Chương 93: Ngọc Kinh Tố Tiên (7)

3.9K 172 17
                                    

Giọng nói lạnh lẽo và rõ ràng của Phong Nghiệp vang vọng khắp mọi nơi.

Bốn tầng mây chợt tĩnh lặng, sắc mặt Côn Ly tái nhợt, y trừng mắt với Phong Nghiệp, nhưng dường như đang nghiến răng ngấm ngầm chịu đựng không đưa ra quyết định.

Biển mây bên ngoài như bị bầu không khí bất chợt căng thẳng của bữa tiệc thắt chặt.

Ba tầng mây bên dưới lặng ngắt như tờ một lúc lâu, tiên nhân các tiên phủ không ai dám làm gì hoặc nói gì, mà chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng ánh mắt hoảng sợ —— Đương nhiên, không có ai nghĩ rằng, Vạn Tiên Thịnh Diên vẫn chưa chính thức mở màn, thế mà đã xuất hiện tình trạng giương cung bạt kiếm như thế này.

Trên tầng mây cao nhất, các thần vệ khiếp sợ siết chặt binh khí trong tay, kim thiết vang lên tiếng leng keng chói tai trong không khí.

Thời Lưu ngồi bên cạnh Phong Nghiệp, nhíu mày.

Tất nhiên nàng biết Côn Ly không dám đối đầu trực diện với Phong Nghiệp vì ngại danh tiếng hiển hách của Trung Thiên Đế vạn năm qua, mà chỉ dám lợi dụng nàng để uy hiếp và chèn ép hắn. Nhưng có lẽ Côn Ly không bao giờ lường trước được rằng, vạn năm trôi qua, Phong Nghiệp đã không còn là thần minh đoan chính thanh hòa trong trí nhớ của y nữa.

Cho nên bước đầu của Côn Ly là giả vờ mạo phạm, không bận tâm đến quy tắc, nhưng hiện tại Phong Nghiệp lại muốn lật mặt.

Song, Thời Lưu hiểu rõ, nếu ra tay ở đây, đối với Phong Nghiệp chỉ có hại chứ không có lợi.

Vạn Tiên Thịnh Diên, trước mặt biết bao nhiêu người, chân tướng vạn năm trước vẫn chưa rõ ràng, dẫu rằng Phong Nghiệp thật sự có thể giết Côn Ly ngay tại chỗ, không cho y bất kỳ cơ hội đổi trắng thay đen nào, thì thanh danh vạn năm của Trung Thiên Đế vẫn sẽ bị hủy hoại, một khi chuyện đó xảy ra, vết nhơ hung ác giết chóc đời này kiếp này khó có thể rửa sạch.

Ngược lại, lại khiến kẻ tiểu nhân vô sỉ Côn Ly trở thành người vô tội trong sử sách.

Huống chi, đây là Tiên giới mà Phong Nghiệp đã xa cách vạn năm, đồng thời nơi này cũng là Côn Ly Đế Cung, nơi Côn Ly cầm quyền suốt vạn năm, y xem Phong Nghiệp là một cơn ác mộng thì làm sao có thể không chuẩn bị gì?

Dựa theo sự hiểu biết của nàng về Côn Ly, đối phương mưu mô xảo quyệt, hiện tại y gây khó dễ một cách tùy tiện như thế, tất có âm mưu.

…… Y muốn thăm dò mức độ khôi phục thực lực của Phong Nghiệp sao?

Chỉ là không ngờ rằng sát ý của Phong Nghiệp lại không hề che giấu như thế, cho nên mới do dự sao?

Mạch suy nghĩ của Thời Lưu lộn xộn, nhưng lại không hề thể hiện trên mặt, nàng đè tay của Phong Nghiệp xuống, sau đó bình tĩnh đứng lên: “Tại sao Tây Đế lại gọi ta là yêu nữ?”

“Cả thế gian đều biết rằng Trung Thiên Đế Quân là người chính trực, nhưng hiện tại lại bị ngươi mê hoặc đến mức thiên vị như thế này, ngươi còn muốn biện hộ à?” Côn Ly nheo mắt quan sát nàng.

“Thế này là thiên vị sao?” Thời Lưu như đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại rất hờ hững, “Từ lâu đã nghe nói rằng phu thê Tây Đế và Đông Đế ân ái, dù việc lớn hay nhỏ thì cũng đều nghe theo Đông Đế, chẳng lẽ đó là do Tây Đế thiên vị, bị Đông Đế mê hoặc?”

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now