Chương 34: Huyền Môn Vấn Tâm (7)

3.9K 209 27
                                    

Túc sát chi khí lạnh như băng ngay lập tức ập tới.

Nếu người đang đối diện với Phong Nghiệp là một tu giả dưới Hóa Cảnh, rất có thể khi bị sát khí như ngưng tụ từ sức mạnh mượn của trời đất này ập xuống trong nháy mắt ấy, tất thảy máu xương, hơi thở đều sẽ bị đóng băng.

Tuy tấn công bất ngờ, nhưng chưa dốc hết toàn lực, hơn nữa dưới mũ của tiểu đạo sĩ dường như có thứ gì đó, điện quang hỏa thạch (*) ngay lập tức nhấp nháy sáng ngời —— Cho nên cuối cùng giọng nói của đạo sĩ chỉ bị ngắt quãng trong một vài giây.

(*) Điện quang hỏa thạch: vốn là lời nói của Phật để chỉ sự vật lướt qua trong chớp mắt.

“Vị tiểu tiên nữ này, ta thấy trên đỉnh đầu của cô có dị tượng, hình như là có hiện tượng tử…… khí đông lai (*)!”

(*) Tử khí đông lai: mây tím tới từ phía đông (truyện kể quan giữ cửa ải Hàm Cốc thấy có mây tím từ phía đông bay tới thì biết sắp có thánh nhân đi qua; quả nhiên sau đó Lão tử cưỡi thanh ngưu đi tới.). Ý chỉ: điềm báo; dấu hiệu may mắn; thuận lợi; sắp có điềm lành.

Lời vừa dứt, trong sảnh chợt tĩnh lặng.

Tất cả thực khách trong quán, từng người một, kẻ nâng ly, kẻ rót rượu, kẻ gắp thức ăn, kẻ đang ăn… Trong nháy mắt khi sát khí lan tràn, sắc mặt của tất cả đều trắng bệch.

Vô số âm thanh bát, đũa, đĩa, thìa rơi xuống, thậm chí còn có kẻ nhát gan, chẳng biết đã trông thấy thứ gì trong nháy mắt ấy, sợ đến mức ngã xuống khỏi ghế, dưới đũng quần ướt nhẹp là một vũng nước lớn.

Như thể vừa trông thấy xác chất thành núi, máu chảy thành sông, xương trắng lộn xộn.

Như thể vừa chạm phải đầu lâu xương cốt có hốc mắt trống rỗng nào đó.

Cũng may, sát ý kia đến nhanh mà tiêu tán cũng nhanh, khi tiểu đạo sĩ vừa dứt lời, sát ý lạnh lẽo trong sảnh biến mất, không còn sót lại chút gì. Ít nhất không đến mức biến quán ăn bình yên này thành lò sát sinh tanh tưởi máu tươi đầy đất.

“Ủa, bọn họ bị sao thế?” Sau khoảng lặng, tiểu đạo sĩ ra vẻ như không hề có chuyện gì, nghiêng đầu, khó hiểu nhìn đống lộn xộn phía sau.

Đến lúc này, thực khách trong sảnh mới chợt lấy lại tinh thần khi giọng nói dễ nghe khó phân biệt giới tính kia vang lên.

Toàn thân bọn họ đều đổ mồ hôi lạnh, tựa như gió lạnh rét buốt len lỏi vào sâu trong xương cốt.

Ầm ầm.

Trong một thời gian ngắn, hầu hết thực khách đã thanh toán tiền rồi bỏ chạy.

Tiểu đạo sĩ chớp chớp mắt, xoay người lại.

So với nam tử, lông mi của hắn thật sự rất dài, vừa dài vừa dày, nếu không phải nó đang cụp xuống một cách vô tội, thì trông rất giống lông vũ dày và mềm mại.

“Hôm nay ta khai trương cửa hàng xem bói, toàn bộ hy vọng đều đặt vào khách khứa của quán ăn này, giờ phải làm sao đây?”

Tiểu đạo sĩ hỏi khách của chiếc bàn trước mặt.

Ba người ngồi cạnh bàn, trừ đại bồ câu trắng như tuyết phía đối diện vừa nhắm mắt lại, ba người còn lại đều nhìn nàng một cách kỳ lạ.

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now