Chương 45: Huyền Môn Vấn Tâm (18)

4.2K 212 19
                                    

Sợi thần thức kia cuối cùng cũng tiêu tán.

Thế giới đỏ ngòm bên trong gương Tiền Trần, tựa như một mặt gương bị vỡ nát. Vô số vết nứt từ từ lan rộng, ánh sáng trắng chói mắt thoát ra từ những khe nứt ấy.

Thời Lưu không thể ôm lấy ma đã ngã xuống trong vũng máu.

Sắc trời trước mặt đột nhiên sáng tỏ.

Ánh sáng nuốt chửng hết mọi thứ, khiến tất cả những điều xấu xa hóa thành mây khói.

Chưa bao giờ Thời Lưu ghét ánh sáng như lúc này.

Thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất nhắm mắt lại.

Thật lâu sau, ánh sáng đỏ tươi cháy bỏng trước mặt cuối cùng cũng từ từ mờ đi.

Cánh cửa đóng chặt bị đẩy ra, có tiếng bước chân nhẹ nhàng như gió đi tới.

Người nọ dừng lại trước mặt nàng.

Yến Thu Bạch cúi đầu, trông xuống thiếu nữ đang ngồi dưới đất, gương mặt nàng đẫm lệ, nhưng lại không có bất kỳ biểu cảm nào, nàng chỉ yên lặng nhắm mắt lại.

Tựa như một đứa trẻ đi lạc, nhưng vẫn ngoan cố đứng chờ tại chỗ.

Yến Thu Bạch khẽ thở dài, vén áo choàng lên rồi ngồi xuống đất.

“Giết?”

“...Ừm.”

“Là người rất quan trọng với ngươi à?”

“Là…” Thời Lưu ngừng lại, đôi mắt đẫm lệ của nàng mở ra, nước mắt khiến con ngươi càng trở nên trong vắt, trong trong vắt lại có chút mê mang.

Nàng ngừng lại chỉ trong chốc lát, sau đó mới nhẹ nhàng nói: “Là người quen thân thiết cuối cùng của ta trên cõi đời này.”

Yến Thu Bạch ngẩn ra: “Như vậy thật sự rất tàn nhẫn.”

Thời Lưu cúi đầu, lặng lẽ nhìn hai bàn tay của mình.

Chúng nó mảnh mai, sạch sẽ, không một vết máu.

Nhưng nàng nhớ rất rõ cảm giác khi đôi tay này nhuốm đầy máu của ma.

Dường như lại một lần nữa cảm nhận được nỗi khổ sở to lớn đang dâng lên trên người thiếu nữ, Yến Thu Bạch hạ giọng xuống: “Bên trong gương Tiền Trần chỉ là hình chiếu tâm cảnh, tất cả đều là giả.”

“Ta biết.”

“Vậy tại sao ngươi còn khóc?”

Thời Lưu khép hai bàn tay lại, mười ngón tay đan xen, mới có thể miễn cưỡng ngừng cơn run rẩy khó đè nén.

Nàng nhắm mắt, mười ngón tay đang đan chặt vào nhau chống dưới cằm.

Có một chút run rẩy, nhẹ nhàng thốt ra: “Bởi vì máu của hắn nóng hổi.”

“.......”

Yến Thu Bạch sững sờ.

Rất lâu sau đó.

Cho đến khi cảm xúc của Thời Lưu dần ổn định lại, trong phòng vang lên một tiếng thở dài.

“Ta sẽ khuyên chưởng môn loại bỏ bài thi trảm tiền trần ra khỏi thiên khảo sau này.” Yến Thu Bạch nói.

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now