Chương 53: Huyền Môn Vấn Tâm (26)

4.1K 180 43
                                    

“Sao huynh biết trong mơ ta là…”

Dưới sự kinh hãi, lời nói chưa kịp nghĩ ngợi gì đã thốt ra.

Nói được giữa chừng, Thời Lưu hoàn hồn nên ngay lập tức cắn môi đè lại.

Đáng tiếc, đã muộn.

“Tiểu lưu ly yêu trong mơ, quả nhiên là ngươi.”

Ánh mắt của Phong Nghiệp u ám, nhưng hắn chỉ khẽ “xùy” một tiếng rồi buông nàng ra: “Quả lựu nhỏ trên cổ tay của ngươi giống với ống sáo mà ngươi ôm đêm đó, chúng nó đều cộng cảm với ta. Ngươi kéo ta vào giấc mơ hai đêm, sao ta lại không biết được?”

Khi sự kiềm chế được nới lỏng, Thời Lưu ngay lập tức lùi lại khỏi giường.

Hành động này khiến đuôi mắt của ma khẽ nhướng lên, hắn nghiêng người, đôi mắt sơn mài sâu thẳm.

Thời Lưu cúi đầu, né tránh ánh mắt của hắn.

Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, cố gắng ổn định lại hô hấp dồn dập: “Ta không biết tại sao lại có giấc mơ như vậy. Ta cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ kéo huynh vào giấc mơ.”

Nàng ngừng lại, nhỏ giọng nói: “Ta cũng chưa từng nghĩ rằng, trong mơ là chủ nhân và ta.”

Ma cười trào phúng: “Tất nhiên không phải rồi. Tiên giới có vô số tiên hầu, sao ta có thể thân thiết với một con tiểu lưu ly yêu như vậy được?”

“......”

Thời Lưu khẽ siết chặt lòng bàn tay.

Ngay lúc ở trấn Khởi Vân, phủ Hoa Thiên của Phàm giới, nàng nghe chân tướng hình thành U Minh từ Tuyết Vãn, cộng thêm vào đêm mà Thiên Diễn Tông bị diệt, nàng nghe thấy lời truyền âm của Yêu Hoàng và lời tự giễu của ma —— Khi đó, nàng đã đoán được chân tướng đằng sau cái gọi là “Trung Thiên Đế và Phong Đô Đế đồng quy vu tận” trong trận chiến Tam giới vào vạn năm trước.

Nhưng lúc này, khi nghe chính miệng của ma thừa nhận, hắn chính là vị thần minh đã từng ngự trị trên ba mươi sáu tầng trời của Trung Thiên Đế Cung, Thời Lưu vẫn có chút hoảng hốt.

“Hơn nữa, khi ở Đế Cung ở Tiên giới, ta chưa bao giờ gặp mặt thật của tiểu lưu ly yêu, ta chỉ nhớ nàng ấy thích trốn trong ao lưu ly bên ngoài điện.” Ma rủ mắt liếc nàng, một lát sau, hắn khẽ cười giễu cợt, “Nếu giấc mơ kia là thật, thế có nghĩa là có người xuyên tạc trí nhớ của ta ——”

Ngừng lại một chút, hắn cười lạnh: “Ngươi cảm thấy có thể sao?”

Thời Lưu im lặng.

Ký ức của Trung Thiên Đế, ai có thể sửa được.

Tất nhiên là không thể nào.

Thiếu nữ lắc đầu: “Chỉ là một giấc mơ mà thôi. Chủ nhân đừng để ý tới.”

Ma không nói gì, hắn chỉ nghiêng người, lười biếng dựa vào cây cột ở góc giường, liếc nhìn nàng.

Thời Lưu khẽ cau mày.

Một lúc lâu sau, không thấy hắn làm gì hoặc nói gì, Thời Lưu đếm nhẩm thời gian tu luyện trôi qua, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói: “Đêm đó chủ nhân đã từng nói, trước Đạo Môn Đại Bỉ, chúng ta sẽ không gặp nhau.”

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now