Chương 46: Huyền Môn Vấn Tâm (19)

4.1K 214 93
                                    

Trong ba hơi thở đầu tiên, Phong Nghiệp đã nghĩ rằng mình nghe lầm.

Mãi cho đến khi ánh mắt an tĩnh và chất chứa hy vọng của Thời Lưu kéo hắn trở về thực tại ——

Nàng thật sự muốn sờ sáo ngọc của hắn.

Xác định yêu cầu đại nghịch bất đạo này, Phong Nghiệp giơ sáo ngọc lên, không hề khách sáo gõ lên trán của thiếu nữ.

“Ngươi, muốn, chết, sao.”

Thời Lưu xoa xoa nơi vừa bị gõ vào, Phong Nghiệp rất hung dữ, nhưng lại không hề dùng lực, giữa mi tâm chỉ hơi lành lạnh, dường như là do chất liệu đặc biệt của sáo ngọc.

“Không muốn.” Thời Lưu vẫn chưa từ bỏ ý định, nàng che trán, đôi mắt đen láy ngước nhìn hắn, “Sờ một chút cũng không được sao?”

Phong Nghiệp càng lạnh hơn: “Chết cũng đừng hòng.”

“...Keo kiệt.” Thời Lưu nhỏ giọng lẩm bẩm.

“?”

Ma vừa định rời đi thì chợt dừng lại, hàng mi dài đổ bóng xuống: “Sau khi tiến vào Huyền Môn, dường như lá gan của ngươi lớn hơn rồi nhỉ?”

Thời Lưu mím môi, chột dạ chuyển tầm mắt.

Bên trong gương Tiền Trần, nàng bị hình chiếu của ma “đuổi giết” nhiều giờ liền, hiện tại ra ngoài đối diện với ma hùng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng lại hoàn toàn không có tính uy hiếp, nàng không khỏi thoải mái hơn rất nhiều.

Phong Nghiệp nghiêng người: “Sao đột nhiên lại có hứng thú với pháp bảo?”

“Hôm nay, trên đường đưa ta về, sư huynh đã nói cho ta nghe về nội dung liên quan đến pháp bảo bổn mệnh trong quá trình tu luyện, ta cảm thấy rất lợi hại, nhưng ta vẫn chưa có pháp bảo của riêng mình, nên chỉ có thể…”

Ánh mắt của Thời Lưu lướt qua sáo ngọc.

Phong Nghiệp khẽ nheo mắt lại: “Hắn không nói cho ngươi biết, pháp bảo bổn mệnh có thể cộng cảm với chủ nhân sao?”

“Cộng cảm?” Thời Lưu khó hiểu ngoảnh đầu lại, “Là sao?”

“Có nghĩa là không thể để người khác chạm vào.”

Thời Lưu hơi ngơ ngác, lại thêm chút bối rối: “Lúc chạng vạng ta đã sờ cây quạt của Yến Thu Bạch sư huynh, sẽ không có chuyện gì chứ?”

Phong Nghiệp: “......”

Phong Nghiệp: “?”

Độ ấm trong phòng chẳng hiểu sao lại tụt xuống.

Thời Lưu lạnh tới mức hoàn hồn lại, vừa định nhìn Phong Nghiệp thì một ống sáo xanh biếc chợt ló ra trước mắt nàng — Nó được điểm xuyết bởi một chiếc lá trong suốt, lơ lửng bay trước người nàng.

Thời Lưu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Ta có thể chạm vào hả?”

Ma nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh như băng.

“Tối nay, ôm ngủ. Không được buông ra.”

“......” Thời Lưu mờ mịt, “?”

Nói xong, ma không giải thích gì thêm, cũng không cho Thời Lưu thời gian để phản ứng lại, bóng dáng của hắn nhoáng lên, biến mất ngay tại chỗ.

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now