Chương 100: Ngọc Kinh Tố Tiên (14)

3.4K 135 2
                                    

Tết Nguyên Tiêu là sự kiện náo nhiệt nhất hàng năm của Phàm giới.

Đặc biệt là những tòa chủ thành, đường phố và ngõ hẻm đông đúc người buôn bán và khách du lịch từ các thị trấn xung quanh. Màn đêm còn chưa buông xuống, những sạp hàng bán những món đồ quý hiếm đã được bày khắp hai bên đường phố, những món hiếm lạ được đặt ở những vị trí dễ thấy nhất, chờ đợi tiểu thư hay công tử có tiền rinh về nhà.

“Ngài muốn hỏi về nơi náo nhiệt nhất tết Nguyên Tiêu của thành này à?”

Trong một tòa chủ thành nào đó.

Tiểu nhị của một quán trà cách lối vào thành không xa đang dọn bàn, nghe khách ở bàn bên hỏi, cậu ta không nghĩ ngợi gì mà đáp lại: “Đương nhiên là hội hoa đăng rồi, không chỉ Hoa Thành của bọn ta, nếu tết Nguyên Tiêu mà không đi thưởng thức hoa đăng thì còn gì là tết Nguyên Tiêu nữa.”

Trong hai vị khách, thiếu nữ mặc áo choàng gấm sáng màu nghe vậy lập thu hồi ánh mắt đang nhìn ngó xung quanh, nàng tò mò ngẩng mặt lên: “Hội hoa đăng?”

“Đúng thế.”

“Hội hoa đăng là gì?”

“Hả……?”

Tiểu nhị quán trà dừng việc đang làm lại, nghi ngờ quay đầu lại: “Hội hoa đăng mà cũng không biết…… Nghe nói gần đây Yêu Vực không an phận, chẳng lẽ các ngươi là mật thám do Yêu Vực phái tới đây sao?”

“?”

Nghe vậy, tiểu lưu ly yêu sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại, tức giận đến mức phồng má: “Ngươi, ngươi ngậm máu phun người!”

Tiểu nhị quán trà bị đôi mắt đen láy như ngọc lưu ly nọ nhìn chằm chằm, chẳng hiểu sao trong lòng trống rỗng, cậu ta ho khan, bày ra vẻ tươi cười: “Vị tiểu thư này dung mạo như thiên tiên, sao có thể là kẻ xấu của Yêu Vực được chứ? Đương nhiên ta không có ý nghi ngờ, chỉ là, người bên cạnh ngài……”

Tiểu nhị nhíu mày nhìn sang bên cạnh tiểu cô nương.

Người nọ khoác áo choàng trắng như tuyết, ánh sáng bên ngoài cửa sổ rọi vào, mơ hồ có thể trông thấy những hoa văn tăm tối được thêu bằng chỉ bạc trên tay áo choàng, vóc dáng rất cao lớn, đoan chính, tao nhã vô song.

Điểm kỳ lạ duy nhất chính là, phía trên áo choàng là một chiếc mũ có rèm che, hoàn toàn che kín dung mạo của người nọ.

Tấm vải rõ ràng rất mỏng, nhưng lại hoàn toàn che khuất diện mạo của đối phương, chỉ để lộ bàn tay cầm tách trà dưới ống tay áo, khớp xương hơi cong, thon dài, ôn nhuận như ngọc.

Tiểu nhị quán trà châm chước mỉm cười: “Khách quan, hội hoa đăng hôm nay nhộn nhịp lắm đấy, nếu che chắn thế này thì dễ thu hút sự chú ý lắm. Gần đây Phàm giới đang tập trung điều tra mật thám của U Minh, ta khuyên ngài một câu, để tránh thị phi, tốt nhất là hãy tháo mũ xuống đi.”

Nói xong, tiểu nhị nhìn chằm chằm vào người nọ, chờ đợi phản ứng của hắn.

Ai ngờ đối phương không trả lời, cũng không thèm để ý đến cậu ta, ngược lại chỉ hơi cúi thấp người, cứ như thể muốn hỏi thiếu nữ đang tức giận bên cạnh: “Muốn tháo xuống không?”

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt