Chương 38: Huyền Môn Vấn Tâm (11)

5.1K 232 38
                                    

Nói xong, Thời Lưu chưa kịp ngẩng đầu lên thì bỗng ngẩn ngơ.

Thật ra, nàng cũng không biết lần này kéo dài bao lâu, nàng chỉ cảm thấy thiên địa linh khí ít ỏi khó cảm nhận được đột nhiên bị hấp thụ, như một cơn lốc xoáy cuồn cuộn quanh thân nàng ——

Sau đó, dường như ngọn sóng to lớn ấy ập xuống người nàng.

Thức hải bỗng dưng trống rỗng.

Lần nữa mở mắt ra, Thời Lưu đã đứng dưới chân một dãy núi xanh biếc kéo dài miên man.

Vẻ mặt của thiếu nữ vẫn còn hơi mờ mịt, nhưng theo bản năng, nàng về phương hướng khí cơ dao động kịch liệt ——

Ánh lửa đầy trời, sắc đỏ lấn át sắc mây, hừng hực như muốn nuốt chửng đêm đen như mực.

Càng đến gần thì tiếng chém giết càng rõ ràng.

“Chân trời” bỗng dưng biến thành “trước mắt”.

Thời Lưu không cố tìm hiểu xem làm thế nào mà Phong Nghiệp làm được điều này, nàng lo lắng quay sang bên cạnh, bắt gặp người nọ đang cụp mắt xuống, nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh nhạt nhưng không giấu được vẻ khác thường ——

“Tiểu đạo sĩ đang ở trên núi à?”

“......”

Phong Nghiệp hoàn hồn, sự hỗn loạn trong đáy mắt dần lắng xuống: “Nàng ta sẽ không chết.”

Thời Lưu sửng sốt một chút: “Vừa rồi huynh nói Yêu Hoàng đưa cô ấy đi, có lẽ cô ấy sẽ chết.”

“Nơi này là Thiên Diễn Tông.” Phong Nghiệp khôi phục lại vẻ thờ ơ, “Bọn họ đúng là đi cùng nhau, nhưng lại có cùng một mục đích. Trước khi Thiên Diễn Tông diệt vong, ngươi không cần lo lắng cho an toàn của thánh nữ kia.”

“Cho nên, Văn Thị Phi thật sự sẽ không giết tiểu đạo sĩ?”

“Ừ.”

Nghe vậy, Thời Lưu thở phào nhẹ nhõm.

Nàng nhìn lên đỉnh núi hừng hực ánh lửa và tiếng chém giết kia, cùng với linh khí công phạt mạnh mẽ đáng sợ xông thẳng lên trời cao, vẻ mặt không khỏi ngưng trọng.

“Thiên Diễn Tông làm chuyện xấu gì à?”

“Bọn chúng, tế luyện một trận pháp.” Dường như Phong Nghiệp không muốn nhắc tới điều này, giọng điệu rời rạc biếng nhác. Vừa nói hắn vừa dẫn Thời Lưu đi men theo con đường mòn phía trước, mãi cho đến khi trông thấy một quán trà bỏ hoang dưới chân núi.

Thời Lưu ngoan ngoãn đi theo hắn đến quán trà: “Tế luyện trận pháp? Vậy tại sao tiểu đạo sĩ và Yêu Hoàng lại đến kiếm chuyện với bọn họ?”

“......”

Bên trong quán trà bỏ hoang, trước khi bọn họ tiến vào, đã có vài lữ khách vân du tứ phương ghé qua.

Phong Nghiệp vốn không thích gần gũi với người khác, hắn do dự đứng bên ngoài quán trà. Bên trong, một nam tử ước chừng năm mươi tuổi vẫy tay với bọn họ.

“Hai cháu bé, mau vào đây! Trong này có một trận pháp của Thiên Diễn Tông, có thể ngăn cản đá rơi xuống, an toàn hơn bên ngoài nhiều.”

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now