Chương 98: Ngọc Kinh Tố Tiên (12)

3.2K 153 2
                                    

Chắc là chờ lâu không thấy thần minh trước mặt đáp lại, “tiểu lưu ly yêu” khó hiểu, nàng hơi nghiêng đầu, vốn muốn giơ tay lên vẫy trước mặt thần minh, người dường như đang ngẩn ngơ.

Nhưng làm như vậy có vẻ hơi thất lễ.

Tiểu lưu ly yêu do dự, nàng cẩn thận nâng tay về phía Phong Nghiệp, sau đó nắm lấy tay hắn.

Thế là ngay khi Phong Nghiệp hoàn hồn, hắn nhìn thấy thiếu nữ trước mặt rủ đuôi mắt đỏ nhạt xuống, nàng nắm chặt lấy đốt ngón tay thon dài của hắn, đôi mắt đen nhánh ươn ướt nhìn hắn đầy mong đợi, bàn tay đang nắm lấy tay hắn lắc nhẹ.

“Có được không, Nghiệp Đế bệ hạ?”

“......”

Từ trước đến nay Phong Nghiệp chưa bao giờ căng thẳng như thế này.

Như thể có ma xấu xa đang thì thầm đầu độc bên tai trái của hắn “Mau đồng ý với nàng”, lại có thần thánh khiết ở bên phải nhíu mày khuyên ngăn “Như thế không tốt”.

Trong đầu, thần tính và ma tức giao đấu mấy hiệp, cuối cùng thần tính chiếm thế thượng phong.

Phong Nghiệp trở tay, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của thiếu nữ, đè nén cảm xúc, cười nhạt: “Nàng quên rồi sao, tiểu lưu ly yêu, bây giờ nàng không còn ngủ trong ao nước nhỏ nữa.”

“....... Hả?”

Mi tâm của tiểu lưu ly yêu đột nhiên nhíu lại như một đóa hoa, vẻ mặt rất không vui.

Nàng cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới ngước lên, lắc đầu: “Ao nước nhỏ rất tốt mà, ta đã ở đó rất lâu rất lâu rồi, sao lại bỏ nó chứ?”

Phong Nghiệp khó khăn đáp lại: “Có lẽ bởi vì, nàng đã đồng ý sau này sẽ nghỉ ngơi cùng ta?”

“Hả?” Tiểu lưu ly yêu ngập ngừng nhìn thần tọa, “Ở đây sao?”

“Nàng quên lúc nãy nàng tỉnh dậy ở đâu rồi à?”

“......”

Tiểu lưu ly yêu sửng sốt một lát, sau đó khẽ “a” lên, nàng quay đầu nhìn xuống dưới bậc thềm ngọc bên dưới thần tọa, ở đó là cửa bên thông với hành lang nội điện.

Sau đó nàng bối rối quay lại, có vẻ không hiểu lắm, nhíu mày miễn cưỡng chấp nhận kết quả này, Phong Nghiệp cũng thả lỏng một chút, thở phào nhẹ nhõm mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra ——

“Đi thôi, ta đưa nàng về nội điện nghỉ ngơi.”

Phong Nghiệp đứng lên, nhận ra điều gì đó, hắn cụp mắt xuống, trông thấy đôi chân trần trắng như tuyết của thiếu nữ giẫm lên trường bào tuyết trắng uốn lượn trên mặt đất của mình.

Không thèm suy nghĩ, hắn cúi xuống bế nàng lên một cách tự nhiên.

“!”

Thân thể bỗng được nâng lên cao, dường như tiểu lưu ly yêu hơi sợ hãi, nàng mở to hai mắt ôm chặt lấy cánh tay của hắn.

Phong Nghiệp đi vài bước, phát hiện điều gì đó, hàng mi dài cụp thấp xuống đè lên bóng đổ, ánh nến lướt qua phác họa một lớp thần tính thật mỏng và lạnh nhạt.

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now