Chương 90: Ngọc Kinh Tố Tiên (4)

4.1K 181 34
                                    

Thời Lưu tự bế gần nửa ngày.

Không hề bước ra khỏi nội điện của Trung Thiên Đế Cung một bước.

Thân thể của tiên nhân, dẫu cho chỉ là tiểu tiên địa giai thì cũng nóng lạnh bất xâm. Nhưng Thời Lưu lại cảm thấy đêm qua mình bị cảm lạnh, ban ngày ngủ bù cũng khó yên giấc, lúc lạnh lúc nóng, chăn mỏng trên giường lúc thì bị đá ra, lúc thì đắp lại.

Lật qua lật lại nửa ngày, cuối cùng Thời Lưu cũng xuống giường.

Bên ngoài điện yên tĩnh như không có ai.

Thời Lưu rón rén muốn dùng thần thức kiểm tra xem Phong Nghiệp có ở đó không, nhưng rồi lại nhớ ra rằng với thần thức đế cấp của người nọ, nếu không có thì không sao, nếu có, ngay từ nhịp thở đầu tiên thì nàng đã bị “bắt” ngay lập tức.

…… Thế thì xấu hổ chết mất.

Người làm chuyện xấu không phải là nàng, nhưng tại sao nàng lại dè dặt trốn trốn núp núp như vậy chứ.

Thời Lưu tự cổ vũ bản thân, cố gắng tỏ ra bình tĩnh như thường, từ nội điện xuyên qua hành lang đến giữa sảnh.

Thần tọa nằm trên các bậc thang ở ngay chính giữa.

Thời Lưu liếc nhìn nó.

Sau đó, vừa hít sâu một hơi, gương mặt tái nhợt của thiếu nữ không kiềm chế được, đỏ bừng lên như thủy triều dâng cao ——

Không rõ Phong Nghiệp đã ngồi trên thần tọa bao lâu, một tay của hắn cong lại, chống lên thái dương, nhắm mắt nghỉ ngơi, tay còn lại thì đặt trên đầu gối.

Nếu chỉ như vậy thì cũng bình thường thôi, nhưng mà……

Thời Lưu liếc nhìn ống sáo ngọc bích đang uể oải xoay tròn giữa những đốt ngón tay trắng lạnh của hắn, hai gò má lập tức đỏ bừng, nàng xoay người muốn quay về nội điện.

“..... Sao nàng lại trốn?”

Trong đại sảnh vang lên một giọng nói khàn khàn, thần ma dường như đang kề sát vào tai nàng, thở dài như đang cười.

“!”

Ký ức về ai đó đêm qua dùng giọng nói mê hoặc này, một mặt làm chuyện xấu, một mặt ép nàng làm xằng bậy dường như đang ùa về trong tâm trí.

Thời Lưu đột nhiên dừng lại một cách cứng đờ.

“Ta không có trốn.” Miệng thì nói như thế, nhưng thiếu nữ lại căng thẳng đến mức không quay đầu lại.

Bóng người trên thần tọa biến mất.

Ngay tức thì, đương lúc trái tim của Thời Lưu thắt chặt, hơi thở lập tức bao trùm lấy nàng.

Phong Nghiệp khó kìm nén tiếng cười, tay áo trắng như tuyết thêu chỉ vàng che phủ nửa người của thiếu nữ. Hắn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, kề sát bên tai nàng: “Tối hôm qua ta làm nàng đau à, cho nên vừa thấy ta thì nàng liền bỏ chạy?”

“——”

Màu mây hoàng hôn dường như đậm hơn, biển mây cạnh sân đỏ rựcnhư bị thiêu đốt.

[Edit][Hoàn] Cầu Ma - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now