Chương 7

648 52 0
                                    

"Tối nay tôi phải về thị trấn , ngày kia mới có thể trở lại, ngày mai không được ăn món ngon cô làm, thực đáng tiếc." Ăn sạch đồ ăn trên bàn không thừa lại chút nào, Clark ngồi phịch xuống ghế than thở, đương nhiên thân thể anh thì không thật sự cần ăn, chỉ là anh cảm thấy làm như vậy thì mình càng giống một người bình thường, mà Amy cũng sẽ vui vẻ.

"Tôi tin tay nghề bácKentnhất định tốt hơn tôi nhiều, sẽ không để anh bị đói, chiều nay tôi vừa làm bánh hoa quả, anh mang một ít về đi, giúp tôi hỏi thăm hai bác, có cơ hội tôi nhất định sẽ đến thăm bọn họ." Amy lấy ra trong tủ lạnh bánh hoa quả mới làm từ chiều, vốn là định cho các vệ sĩ vẫn bảo vệ mình nên làm rất nhiều, lấy ra đem tặng vẫn còn lại không ít, Amy vẫn rất tự tin về tay nghề nấu nướng của mình, tin chắc rằng ông bà Kent cũng sẽ thích, đối với hai vợ chồng già đã nuôi lớn Clark, cô vẫn luôn rất kính trọng, không phải ai khi gặp được đứa trẻ kỳ lạ như vậy còn có thể toàn tâm toàn ý quan tâm yêu thương và nuôi nó lớn lên, con người vẫn luôn luôn cảm thấy hoang mang và sợ hãi đối với những gì mình không hiểu rõ.

"Tôi nghĩ bọn họ nhất định rất vui khi cô đến thăm."Clarkquả quyết nói, vì thực ra anh cũng rất mong Amy đến.

"Như vậy là tốt rồi, chờ khi nào tôi được nghỉ học mà anh có thời gian chúng ta cùng đi được không? Anh cần phải chăm sóc tôi thật tốt đấy." Amy quay đầu cười cười đáp lại Clark, sau đó lấy túi trong tủ ra gói bánh lại cẩn thận.

"Đương nhiên."Clarkcảm thấy mặt mình hơi nóng lên, có lẽ là bị cảm, nhưng anh biết rõ mình sẽ không mắc phải loại bệnh như vậy, anh nhấc tách hồng trà trên bàn lên nhấp một ngụm trà thơm ngát.

Có lẽ mẹ nói đúng, anh đối Amy quả thật không giống như bình thường, phụ nữ Metropolis luôn nhiệt tình và cởi mở, đến nơi này dù thời gian chưa lâu nhưng anh cũng đã nhận được không ít nụ hôn, nhưng những nụ hôn nồng nhiệt và quyến rũ đó chưa bao giờ mê hoặc được anh, dù anh có ấn tượng tốt với Louise, nhưng anh không cảm thấy mất tự nhiên, thỉnh thoảng ngẫu nhiên nói đùa trêu chọc v..v.. rất thoải mái, nhưng khi đối mặt với Amy, Clark lại luôn thấy mình trở nên luống cuống, mỗi lần nhìn thấy cô trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn, dù rằng bọn họ hầu như mỗi ngày đều có thể gặp gỡ.

Có lẽ bởi vì chuyện ngoài ý muốn lần trước? Nhớ tới đêm mới đến vô tình nhìn thấy thân hình xinh đẹp ấy, Clark trở nên căng thẳng, tách trà đang cầm trong tay cũng bị bóp nát.

"Sao vậy?" Amy ngẩng đầu, thấy trong tay Clark chỉ còn những mảnh vỡ, nước trà đang nhỏ giọt chảy xuống, cả kinh: "Mau mau buông ra!". Cô nhanh chóng bước đến, mở tay anh ra, nhìn rõ không bị thương mới nhẹ nhàng thở phào, chợt nhớ ra người này chính là siêu nhân, làm sao có thể dễ dàng bị thương, nhưng vẫn là nhịn không được nói nhỏ: "Sao không cẩn thận như vậy, nếu bị thương thì làm sao bây giờ, cái tách này chất lượng cũng kém quá đi, ngày mai tôi phải đi chọn một bộ đồ trà mới tốt hơn." Trong giọng có chút tiếc nuối, trời biết bộ đồ trà này là gốm sứ Thanh Hoa mà cô thích nhất, nào có dễ dàng vỡ được như vậy.

Clarkcũng biết Amy rất yêu thích bộ đồ pha trà này, trong lòng thấy áy náy: "Đừng đi mua, tôi biết chỗ có đồ giống như vậy, ngày kia tôi trở về sẽ mang cho cô một bộ được không?"

《Đồng Nhân Superman》Bạn trai siêu nhân của tôi Where stories live. Discover now