Chương 8

646 52 0
                                    

"Clark, tuy chúng ta quen nhau chưa lâu nhưng anh cũng đừng xem thường tôi chứ, cho dù anh không mang kính nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được." Nói xong cô giơ tay kéo cà vạt Clark khiến anh cúi đầu xuống theo phản xạ, tiếp đó cướp đi cặp kính.

Clark căn bản có thể né tránh, nhưng ánh mắt Amy khiến anh không thể làm gì khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô lấy mất cặp kính của mình.

Đây là lần đầu tiên Amy nhìn thấy đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp kia ở khoảng cách gần như vậy, hơn nữa lại không có gì ngăn cách, đôi mắt còn tỏa sáng hơn cả đá quý khiến cô nhất thời thần hồn điên đảo, có cảm giác như bị hút vào, Amy phải chớp mắt mấy cái mới thoát khỏi cảm giác này, sau đó vươn tay lật lật vuốt vuốt tóc anh, lui ra phía sau một bước, vừa lòng nhìn thành quả của mình:

"Xem này, giống nhau như đúc, tôi làm sao lại không nhìn ra được chứ."

Tại sao cô lại vạch trần anh ngay bây giờ? Thứ nhất là Amy lo mình ngày nào đó nếu lỡ miệng nói ra thì thật khó giải thích, thứ hai trong tình bạn tuy rằng có thể có những bí mật nhỏ, nhưng loại bí mật sẽ tạo ra ngăn cách giữa bọn họ như thế này không nên tồn tại thì hơn.

"Ánh mắt của cô thật sự rất lợi hại." Clark nói một câu xuất phát từ đáy lòng, ngoài cha mẹ, cô là người thứ nhất phát hiện một ... bộ mặt khác của anh, điều đó khiến Clark vừa vui mừng vừa lo sợ.

Vui mừng vì cô hiểu rõ mình, cũng lại sợ cô sẽ cảm thấy mình là quái vật. Nhớ những kẻ đến tòa soạn hỏi về siêu nhân hôm nay, thái độ của bọn họ không hề tốt, còn dùng đến cả máy phát hiện nói dối, mục đích chính là tìm siêu nhân, ở trong mắt bọn họ mình chính là người ngoài hành tinh gây nguy hiểm cho địa cầu .

"Đương nhiên, nói nhỏ cho anh nghe nhé, mắt nhìn của tôi rất lợi hại, giác quan thứ sáu cũng cực kỳ mạnh đó!" Amy ra vẻ đắc ý nói, coi như tìm lấy một cái cớ cho năng lực biết trước sự việc của mình.

"Ừ, tôi tin." Clark gật gật đầu, "Vậy cô cảm thấy tôi thế nào? Có đáng sợ không?"

"Đáng sợ? Vì sao phải sợ? Anh cứu người nhiều như vậy, lại không có làm chuyện xấu, hơn nữa Clark mà tôi biết là một người nhiệt tình tốt bụng." Amy mỉm cười nói, sau đó ôm cánh tay anh kéo đến bên bàn, "Anh còn chưa ăn bữa tối, biết anh về nên tôi đã chuẩn bị không ít món, đợi một chút là có thể ăn rồi."

"Uhm, cám ơn."

"Cảm ơn gì chứ, khách khí quá, hơn nữa tôi đây cũng chẳng phải mời không anh, ngày mai chuyển nhà anh phải giúp đỡ hết mình đấy."

Amy vào căn bếp nhỏ, giờ mới đem thịt cùng các nguyên liệu đã được tẩm ướp chuẩn bị sẵn từ trước đi nấu nướng, trong chốc lát trong phòng liền tràn ngập mùi thức ăn thơm phức .

"Tất nhiên rồi." Clark đang vô cùng vui vẻ, hận không thể lập tức trở về nhà chia sẻ niềm vui của mình cho cha mẹ, bởi vì Amy không hỏi không nói điều gì, không giống Louis thấy siêu nhân thì bộ dáng si mê, nhưng khi nhìn đến anh lúc bình thường lại chỉ lộ ra vẻ xem thường một người mới, còn Amy thì vẫn vậy , ngay cả nụ cười cũng không chút thay đổi.

《Đồng Nhân Superman》Bạn trai siêu nhân của tôi Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum