Chương 18

1K 36 7
                                    

Thấy đối phương tiến tới càng lúc càng gần, dần dần đổ ép lên người mình, hắn không nhịn được buột miệng hỏi: "Anh thật sự biết mình đang làm gì hả?"

"Nếu cậu không biết, tôi có thể chỉ cho cậu."

"Ấy, miễn đi miễn đi." Trần Cận chỉ cảm thấy hai con mắt không biết phải nhìn vào đâu, hỏi vặn lại làm gì a, cái tên này thật đúng là đồ nham hiểm.

"Tôi biết cậu có cảm giác với tôi."

"Dựa vào cái gì mà nói kiểu đó! Tôi... Á..." Trong chớp mắt, đối phương lại một lần nữa châm ngòi thuốc nổ, lòng hắn thầm la không xong, cái gã này cớ gì cứ xài hoài chiêu ấy!

Không phải thứ cảm giác mềm mại êm ái của nữ giới, là đôi môi độc tài ngang ngược, cánh tay mạnh mẽ, lồng ngực rực nóng, dường như đủ sức thâm nhập tới tận ngọn nguồn sâu thẳm của nội tâm, là thứ kích thích đáng sợ mà chưa một nụ hôn nào trước đây mang lại được cho hắn. Bản thân hắn có lẽ thực tình... không ghét nụ hôn của gã này, hơn nữa còn đang hăm hở so đo kỹ thuật... thật đúng là bất phân thắng bại... nè nè, tóm lại là mình đang nghĩ gì a?! Sao đến lúc quan trọng thế này vẫn còn tưởng lơ tưởng láo!? Giờ đâu phải lúc tự hâm mộ mình đâu chớ...

Không buồn đình chiến, đầu lưỡi Fiennes đã xộc vào khoang miệng hắn, điên cuồng khuấy đảo sự chống cự của hắn. Giữa khoảnh khắc áo khoác trên người chực bị giật tung xuống, hai tay Trần Cận vừa lúc tìm được khe hở, quờ quạng tới được cơ thể cháy rực của Fiennes, lập tức siết chặt cánh tay, trút hết cơ man giận dữ vào nụ hôn này, đối phương cũng tạm buông thế chủ động, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Ngay lúc cả hai sắp đến cực hạn, Fiennes nhất thời không đề phòng, bị Trần Cận thô bạo xô ra, bật ngửa người, lùi xa đến nửa mét, đôi bên thở hổn hển trừng trừng nhìn nhau như hai con thú say mồi vừa vùng khỏi trận chiến.

Trần Cận ẩu tả đưa mu bàn tay lên quệt miệng, hai hàng lông mày nhíu chặt, gương mặt lạnh băng lộ rõ sự quật cường, hắn đột nhiên vơ lấy một cái gối trên giường, hùng hổ quẳng ra ban công, lại dộng nắm đấm lên tường, nhịp thở còn chưa kịp bình ổn, tim vẫn đập bình bình loạn nhịp.

Hắn không ngừng tự chì chiết: mẹ nó, mình làm sao rồi, làm sao rồi hả?! Kiểu này thì cùng đường rồi, mình cư nhiên chơi trò hôn hít với thằng cha này như người yêu người đương bạt mạng... hồi nào tới giờ có yêu đương điên khùng lắm cũng chưa từng hôn ai kịch liệt đến thế này, thôi đúng là bị thằng cha này lây nhiễm mất rồi...

Từ rày cứ bớt bớt tiếp cận hắn mới tốt a, may mà chỉ có ba tuần thôi, đến bữa nay tính ra còn chừng hai tuần nữa, miễn cưỡng thì vẫn chịu được... chỉ mong đầu óc mình còn đủ tỉnh táo, nhất quyết không thể chìm xuồng theo hắn.

Đối với Trần Cận mà nói, cơ thể phản ứng hăng hái bằng như một bước tiến hóa vĩ đại trên con đường giác ngộ nhân sinh của hắn, trước Fiennes, chưa từng có một ai dám trắng trợn khiêu khích sức chịu đựng của hắn như vậy, quãng thời gian chờn vờn quá giới hạn này, hiển nhiên là sự giày vò ghê gớm, nhất là với một kẻ như Trần Cận, dù lâu lâu có chệch choạc đường ray nhưng chung quy vẫn kìm giữ được mình trong... khuôn khổ một đại ca.

HÀO MÔN DIỆM (Đam mỹ - Hoàn)Where stories live. Discover now