Chương 41

833 18 0
                                    

Vì sức lực tiêu hao quá độ lại thêm không ngủ nghê tử tế, giờ thao luyện sáng hôm sau Trần Cận ngoài sắc mặt khó coi, tâm tình ủ ê, đến thái độ cũng chán chường hiếm thấy, chẳng còn lạc quan tươi tỉnh như mọi bữa, giữa hai hàng lông mày mơ hồ lộ một tia cứng cỏi ngang ngạnh, ai biết đâu giờ này hắn đang nghiến răng cố bắt mình tập trung tinh thần, quyết xua bằng sạch tất cả những căn nguyên phân tán tư tưởng ra khỏi não bộ.

Qua một đêm ngẫm nghĩ, hắn đã nghiệm ra rốt cuộc phải lấy thái độ gì đối diện với chính mình lẫn với hắn ta, cũng là cách duy nhất để bình tĩnh lại, chỉ hy vọng hắn còn có thể là Trần Cận ung dung tự do như trước, Fiennes cũng có thể yên tâm tiếp tục làm sếp trên cao vời vợi của hắn, tất cả những gì xảy ra giữa bọn họ, sẽ trở thành bí mật vĩnh viễn, chôn kín tại nơi sâu thẳm vô danh trong mỗi người, và không thể dễ dàng bị khơi lại.

Để đội phó Kyle hô khẩu lệnh thay mình, hắn ra bồn rửa cạnh đó táp nước lên mặt, muốn cho tinh thần tỉnh táo lại. Còn hai tuần nữa là chính thức ra quân, không nghĩ nữa, không do dự nữa, một khi đã quyết định rồi là không còn đường lui, cứ ung dung mà sống chẳng phải hơn sao?

Vài ngày sau đó, Trần Cận ngủ như chết, quyết tâm bồi bổ bù lại mấy hôm trước, khả năng hồi sức của hắn thật quá động vật hoang dã, hắn muốn mình trông tràn trề sức mạnh, ý chí bừng bừng, không thể để bất cứ ai nhìn ra một chút yếu mềm hay thả lỏng nào ở mình, trước giờ ra quân, biểu hiện của hắn rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tinh thần những người khác. Cấp trên đã giao cho nhiệm vụ hệ trọng, tuyệt đối không thể mắc sai lầm, hơn nữa, từ giờ này trở đi, chỉ có mình hắn tự cố gắng, người đó đã chẳng còn quyền lợi lẫn nghĩa vụ gì để ra tay can thiệp nữa. Lúc này hắn ta đang ở cái ghế cao chót vót, bình thản chờ kết quả, chứ không phải mải mê cùng Trần Cận chơi trò yêu đương phù phiếm.

Giờ phút này Trần Cận bất quá chỉ là viên chỉ huy đội "quân tiên phong", trước một thế trận không thể xoay chuyển, bất kể chiến trường có máu lửa, khốc liệt đến đâu, hắn cũng chỉ còn lựa chọn giành giật, kiếm tìm sự bình yên cho mình giữa hiểm nguy mà thôi. Nhiệm vụ này kết thúc rồi, hắn có thể bay về New York hưởng thụ cuộc sống xưa nay của hắn, chẳng còn cơ hội đâu nữa để sa chân lăn lộn. Tốt, vậy là tốt. Trần đại ca gật đầu với cái gương, hoàn toàn tin tưởng vào viễn cảnh tươi đẹp trước mắt.

Một tuần trước trận đánh, Trần Cận đột nhiên nhận được mệnh lệnh mới – "Đội Săn cánh" sẽ là lực lượng chi viện, cùng hợp lực tác chiến.

Vụ này làm Trần Cận cực kỳ kinh ngạc, đội Săn cánh nguyên là một nhóm nhân viên tình báo xuất ngũ, mỗi người trong bọn họ đều sở hữu kỹ năng siêu hạng, lại toàn là những cao thủ đấu tay đôi, họ là một bộ phận vô cùng bí ẩn trong Hào Môn, chịu sự chỉ đạo độc lập của tổ Trung Đông và tổ Bắc Mỹ, thông thường chỉ đảm nhiệm những vụ ám sát, thành viên của đội này đều là thần long, kiến thủ bất kiến vĩ, hầu như không bao giờ xuất hiện trong hàng ngũ quân chính quy, luôn hành động đơn độc hoặc theo từng nhóm nhỏ, đặc biệt phù hợp với chiến tranh du kích. Trần Cận đã từng nghe tiếng như vậy, thành ra hắn càng không sao hiểu nổi sự xuất hiện đúng lúc này của đội Săn cánh.

HÀO MÔN DIỆM (Đam mỹ - Hoàn)Where stories live. Discover now