Chương 30

1.2K 32 3
                                    

Này đúng thật là thua trắng muôn đời rồi... ấy là ý niệm duy nhất trong Trần Cận hiện giờ.

Sau hồi khoái cảm tột độ, "cặp đôi mệt lử" vừa quần xong một trận ác chiến chỉ còn nằm xuội lơ trên sàn nhà chằm chằm nhìn nhau, đương nhiên, ánh mắt Trần Cận nên gọi là "trừng trừng ngây ngẩn" thì chuẩn xác hơn. Thật tình giờ này bảo hắn thừa nhận Fiennes chính là "Diệm" tri kỷ đã lâu của hắn, quả là đả kích quá sâu sắc, cũng không phải vì thấy hình tượng đối phương không phù hợp, hay địa vị chưa xứng đáng, mà là Trần Cận trăm triệu lần không ngờ, hắn sẽ đứng giữa ranh giới lẫn lộn của sự gặp gỡ đầy công kích ẩu tả trong quá khứ và hiện thực hoàn toàn chệch đường ray trước mắt, để rồi dần dần đánh mất cả niềm tin lẫn phản xạ giữ khoảng cách với Diệm, hắn nghĩ hắn sắp vuột mất chính bản thân mình luôn rồi, càng không thể xác định rõ ràng Diệm trước mắt hắn là Diệm trong tưởng tượng, Diệm trong những giấy tờ ghi chép, Diệm từng chung sống vài tuần, hay chỉ đơn giản là người đang hiện diện cùng hắn đây thôi...

Tất cả đều trở thành quá hỗn loạn, không chừa cho hắn cả một cơ hội hít thở, hại Trần Cận vốn là kẻ tôn sùng chủ nghĩa giản đơn phải è đầu suy tư các loại vấn đề hóc búa vậy, thật tình quá vô nhân đạo. Đành rằng chưa từng nghĩ đến chuyện có ngày sẽ lấy sự đẹp trai hấp dẫn ra ghi điểm với Diệm, càng không ngờ được hậu quả sẽ thê thảm te tua vậy, chưa nói vụ này căn bản là chưa kịp chào sân đã bị hạ sát ván, đã vậy còn bị vật chổng vó mất sạch hình tượng, muôn đời không có ngày ngóc đầu lên, có là siêu nhân cũng không thể tỉnh bơ chấp nhận thất bại ngậm ngùi vậy.

Fiennes đứng dậy trước, vặn nước ấm xối qua một lượt cả hai người, Trần đại ca vẫn kiên cường ngậm miệng nín thinh, quán triệt tinh thần không bùng phát trong im lặng thì chịu im lặng mà chết luôn(*)! Chờ đến khi muốn ngồi thẳng lưng dậy đặng phô trương khí thế mới phát hiện chỉ một cử động đơn giản vậy cũng khó bằng trời, rõ ràng vừa xong chiến đấu quá "kịch liệt", một trong những hậu quả tệ hại ấy là một số chỗ cực kỳ không nên bị thương thôi thì đã lĩnh đủ... nhất thời miệng méo xệch, sắc mặt càng lúc càng xám xịt.

Lúc này Fiennes đã chú ý tới bờ vai đang quấn băng của Trần Cận, lớp băng gạc đã sớm ướt sũng, hắn ngồi xổm xuống khẽ vỗ vỗ mông Trần Cận, thản nhiên nhắc: "Đừng để nhiễm trùng, đi ra tôi thay băng cho cậu." giọng điệu dịu dàng nhã nhặn, hoàn toàn trái ngược với cái mặt lang sói.

Trần Cận vì hành động thân mật quá cỡ vừa xong mà thiếu chút nữa nhảy dựng, hậu quả của kích động ắt là đụng chạm đến một vài chỗ nhạy cảm, thành ra hắn nghiến răng nghiến lợi ngay tắp lự, hai mắt dâng đầy đau thương, lúng túng hết năm giây, hàm răng cắn chặt cứng ngắc nhả ra ba từ: "Tôi không sao."

Không đợi được đồng tình hẳn hoi, Fiennes đã tự động luồn một tay dùng sức xốc người đang ngồi ì dưới đất dậy, cả người Trần Cận nhất thời bị nhấc bổng lên, nhưng bản tính bướng bỉnh khiến hắn nhất quyết không chịu tỏ ra chút nào kém cạnh, lúc đầu còn theo phản xạ muốn đẩy cái cột bự con bên cạnh ra, lúc sau thấy người ta cũng kiên trì ra trò, rốt cuộc hắn cũng chẳng buồn quờ quào kháng cự nữa, đã vậy còn được thể lợi dụng, dồn toàn bộ trọng tâm dựa một đống lên vai người kia.

HÀO MÔN DIỆM (Đam mỹ - Hoàn)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora