Chương 31

1.1K 25 1
                                    

Nụ hôn dài cháy bỏng hại đầu óc thiếu chút nữa lại loạn lên, hắn vội vàng xô đối thủ hùng hổ trên người ra, tức tối tự cứu tỉnh bản thân, ít nhất cũng phải về được phần nào tình trạng trước khi bị thê thảm, mà coi bộ đối phương không hề định hợp tác với hắn.

Trần Cận bực bội thở hắt ra, gồng mình vùng thoát, rồi lập tức quay phắt lại khống chế hắn ta, vừa thở dốc vừa trừng trộ với Fiennes: "Tôi không muốn thế! Nghe hiểu chưa hả? Đừng có đụng vào tôi nữa!"

Có điều câu trả lời cho hắn lại là: "Hay cậu thích đổi kiểu khác? Ví dụ như..."

Lần này, cảm giác môi hắn mềm mại lướt qua như một phiến lông vũ, mỗi đầu mút thần kinh như thể bị thứ gì kích động, Trần Cận mẫn cảm nhận ra một sự khơi gợi cực độ kiềm nén, Fiennes khẽ khàng đụng chạm trên môi hắn, lại khẽ khàng hôn, nụ hôn sâu dần, tỉ mỉ khuấy động trong khoang miệng hắn, mút lấy đầu lưỡi hắn, đùa giỡn trong vòm miệng ấm áp, tế bào toàn thân lại một phen biểu tình rạo rực, kích thích đến khiến hắn không còn đường trốn tránh, mà trong đầu chỉ còn nghĩ được độc một lời bình phẩm: nụ hôn này thật là... quá tuyệt.

Ở cùng một chỗ với gã này, đúng là phải đề cao cảnh giác mọi lúc, bằng không tránh không được càng ngày càng lún sâu. Làm đại ca thời buổi này thiệt tình gian nan a, trên thì phải lên giường quần nhau với cha sếp lớn, dưới lại è đầu dắt díu một bầy đàn em xông pha trận mạc, hay thôi sang năm đổi nghề quách cho xong a? Mà chỉ mới nghĩ phải mặc đồ tây ra ra vô vô văn phòng, thật chẳng bằng để hắn ở đây cho Hào Môn bóc lột.

Cố sức áp chế cơn ham muốn không biết điều vừa bị khơi gợi lên, cảm giác thật tình ức đến khó chịu, cứ như đùng một cái bị kẻ khác khống chế, trong chuyện ái tình, Trần Cận vẫn luôn chiếm thế thượng phong, hôm nay đã phải tội rồi, lại còn không được động tay chân, đã vậy đối phương còn từng là "ngọn đèn soi đường" của hắn bao lâu, thành ra ít nhiều hắn cũng nuôi tâm lý đền ơn đáp nghĩa, ai ngờ được, mới xuống nước tí chút, gã đó đã hùng hổ nhai nuốt tận xương, hại hắn không còn cả cơ hội nổi khùng, hối hận.

Một tay chống trên ngực Fiennes, khoảnh khắc sôi sục vừa xong hại Trần đại ca có chút bối rối: "Tôi thừa nhận kỹ thuật của anh rất được, nhưng lãng phí với tôi, không phải quái dị lắm hả?"

Thật đúng là tự mình thù mình rồi, đi chọc vào ông lớn còn đòi bày trò nói lý lẽ trên giường, kết quả liền khiến đối phương một lần nữa bị chấn động bởi ánh mắt nghiêm túc hiếm có của hắn, đến nỗi mặt đối mặt nhìn nhau thêm một hồi nữa cũng thấy chật vật ghê gớm. Rốt cuộc Fiennes lên tiếng: "Cậu không hề cảm thấy giữa chúng ta ngoài quan hệ đồng nghiệp, còn nên có thêm... một thứ quan hệ khác nữa sao?"

"Điên rồi..." Khiến Trần Cận phải nói ra câu này thật là không đơn giản, nào giờ toàn là hắn hại người ta phát điên chứ, "Sếp à! Anh có thể lên giường với bất cứ ai, mà tôi... cũng chẳng thiếu bạn tình! Cả đống người đẹp sắc nước hương trời, kỹ xảo cao siêu đang chờ tôi lựa kia kìa." Khiêu khích trắng trợn, làm như chẳng thèm để ý chút nào đến thái độ ẩn tàng giận dữ của đối phương, này tuyệt đối đúng là bản tính Trần Cận.

HÀO MÔN DIỆM (Đam mỹ - Hoàn)Where stories live. Discover now