Chương 21

936 28 3
                                    

Lúc này cửa sắt bị giật mở xoạch một tiếng, năm gã đàn ông mặc âu phục hùng hổ xông vào, theo sau cùng là San Lệ Tô và một gã trung niên lạ mặt, gã ta đến trước mặt Trần Cận, quét mắt nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, lên giọng hỏi với vẻ vô cùng nghi hoặc: "Mày là Trần Thạc à? Rốt cuộc mày là ai?!"

"Là ý gì hả?" ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh bẻ lại, "Tôi chắc chắn, trước kia chưa từng gây sự với các người, nếu chuyện này là hiểu lầm, thì hơi quá trớn rồi đấy."

"Đó là tự mày nghĩ vậy thôi." Gã trung niên khẽ cười xảo quyệt, "Một thằng công tử bột như mày, chẳng có sức thuyết phục chút nào, bảo mày kiếm ăn bằng đầu óc, tao thật không dám tin."

Ông anh, kỳ thị người đẹp trai a, cho xin đi! Chú già lọm khọm như ông mới nên tự tủi thân chớ? Ganh tị người ta tài mạo song toàn, có tiếng có miếng a, đời sao lại có loại đàn ông xấu bụng hẹp hòi dữ vậy?! Cái thứ đã đi chọc vào Hào Môn rồi, chỉ số thông minh lẹt đẹt chưa nói, lại còn gian xảo khó ưa, thật rầu lòng a~

Người đẹp hiểm độc giờ mới mở miệng cắt ngang khúc oán thầm của Trần Cận: "Kiệt, nguồn tin cậy thông báo, hiện nay Trần Thạc không ở Hồng Kông."

Trần Cận lạnh lùng tiếp lời: "Muốn khiến thiên hạ cho rằng mình không ở cảng, có khó gì chứ?"

"Lúc này mày đến Hồng Đạt, mạo hiểm tiếp cận San Lệ Tô với mục đích gì? Mày không tự thấy làm vậy thật ngu xuẩn hả?" Gã Kiệt già vô cùng mặt dày chê bai trí tuệ người ta.

"Tôi đã dám làm vậy, tức là không hề mạo hiểm." Thái độ chắc nịch của Trần Cận khiến cặp mắt đối phương thoáng nheo lại, "Các người không thể cởi trói, để tôi ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng hả?"

Gã đàn ông sửng sốt, cười phá lên: "Xem ra không chỉ ngu xuẩn, mày còn không biết trời cao đất rộng nữa đây!" Liền tiếp theo, hắn bắt lấy cằm Trần Cận, thô bạo lôi về phía mình, "Cái mặt bảnh trai thế này mà bị bầm dập, cũng tiếc thật a. Chỗ dựa của mày không phải Trịnh Diệu Dương hả? Sao lại bất cẩn quá thế?" Cớ gì bọn bất lương đều thích động tay động chân vậy!

"Tôi không ưa bị trói dựa cột cho ai tra hỏi loại chuyện ấy." Phát huy đến cùng tinh thần không sợ chết, anh dũng chiến đấu với quân gian ác, mượn danh Trần Thạc thực thi chính nghĩa, "Vốn đã định bàn chuyện làm ăn với các người, các người lại tiếp đãi tôi như vậy, xem ra khỏi cần miễn cưỡng nữa làm gì, việc không thành chỉ là chuyện nhỏ, nhưng các người..." ngang ngạnh hất mấy ngón tay đang ghìm trên cằm mình ra, "Nếu định giam lỏng tôi, tôi đảm bảo, các người sẽ phiền phức đấy." này không phải hù dọa suông đâu, cứ luận đạo nghĩa lẫn tình anh em mà nói, cả... Fiennes lẫn Thạc Thạc kiểu gì cũng tính nợ giùm hắn a.

"Kiệt, đừng nghe hắn nói, hắn nhất định không phải khách đã đăng ký đâu." San Lệ xáp tới gay gắt cảnh tỉnh gã đàn ông, "Hiện giờ rất nhiều phe đang dò la chúng ta, phải hết sức đề phòng."

"Nhưng nó nói nó là Trần Thạc." Kiệt lại săm soi khuôn mặt hắn lần nữa, "Mà anh cũng thấy, nó không giống như đang lừa mình."

"Vẫn phải thận trọng thì hơn, giờ nhiều trò chỉnh hình rất tinh vi."

Nè! Đừng có bôi bác nhau nhé?! Lý luận kiểu đó chẳng hóa ra xấu như ma chọc dao kéo vào cũng thành Brad Pitt được hả?! Tiều! Ả San Lệ Tô này rõ là từng đến phố Hàn mông má nhan sắc mới dám mở miệng phủi toẹt cái đẹp bẩm sinh trên đời.

HÀO MÔN DIỆM (Đam mỹ - Hoàn)Where stories live. Discover now