Chương 1

48.2K 455 84
                                    

Mốc dịch

Fei Yang chỉnh sửa

***

Đại Lý, Vân Nam.

Quảng trường trước nhà ga người chật như nêm, dân địa phương, người bán hàng rong, khách du lịch bụi thi nhau chen chúc.

Cũng có cả những người như Dư Nam.

Cô ngồi trên hàng rào bảo vệ đối diện nhà ga, hai chân đung đưa không chạm đất, miệng nhai kẹo cao su, môi chầm chậm chuyển động phát ra tiếng nhóp nhép.

Thời tiết hôm nay khá đẹp, dưới vầng mặt trời chói chang, cơn gió mát mẻ nhẹ nhàng thổi qua, sắc trời xanh sậm, bầu trời cao, không có mây, thỉnh thoảng có chiếc máy bay từ đâu đó lướt qua.

Dư Nam híp mắt nhìn trời, dịch dịch mông, lan can quá nhỏ, nên mông hơi bị đau.

Cô điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, tiếp tục nhìn đám người phía trước, một làn sóng người nữa lại từ cửa xông vào, khuôn mặt ai cũng tràn đầy vui vẻ, phấn khởi, thoải mái.

Một đôi nam nữ đứng cách đó không xa, đưa lưng về phía nhà ga Đại Lý, giơ điện thoại lên, tìm góc chụp tự sướng.

Hai người chụp một lúc, rồi chụm đầu xem những tấm hình mình đã chụp, cô gái hình như không hài lòng lắm, trề môi chỉ vào nhà ga sau lưng mình, nói gì đó với chàng trai, chàng trai khó xử, nhìn trái ngó phải, ánh mắt chạm tới Dư Nam.

Chàng trai cúi đầu dỗ dành bạn gái mấy câu, rồi đi về phía Dư Nam, thân thiện hỏi: "Xin chào, giúp chúng tôi chụp mấy bức ảnh được không?"

Dư Nam nhảy xuống: "Được thôi."

Cô cầm lấy điện thoại, chàng trai chạy về đứng cạnh cô gái, thân mật ôm vai đối phương.

Dư Nam điều chỉnh góc độ, nắng rực rỡ nên không nhìn rõ màn hình điện thoại, cô nghiêng đầu, nhìn thẳng hai người đó.

"Một, hai,..."

Cô hô.

Đúng lúc hô đến tiếng "Ba", chàng trai bỗng nhiên quay đầu hôn chụt một cái lên tóc bạn gái.

Bầu trời sáng trong, cô gái cười tươi như hoa, ánh mắt chàng trai thâm tình, hình ảnh như ngừng lại trong phút chốc.

Dư Nam hơi ngẩn người, cô gái rõ ràng không ngờ tới, trong kinh ngạc còn mang theo cả xấu hổ. Đôi mắt giống như con nai nhỏ lườm yêu chàng trai.

Chàng trai vò đầu, chạy tới chỗ Dư Nam.

"Cảm ơn chị." Gò má chàng trai ửng đỏ, cúi đầu, không dám nhìn cô.

"Không có gì."

Dư Nam nhếch môi, giơ tay chỉ vào tấm biển dựa vào hàng rào bên cạnh: "Có cần không?"

Chàng trai cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn tấm biển, lúng túng nói: "Xin lỗi, bọn em đều là dân du lịch nghèo."

Dư Nam cười cười: "Không sao"

Ánh mắt dõi theo cho đến khi hai người rời khỏi, Dư Nam mới quay về vị trí ban đầu.

Khúc nhạc dạo vừa rồi như chưa từng xuất hiện, rồi quay về với trạng thái trước đây.

Con đường đến bên em - Giải TổngWhere stories live. Discover now