Chương 29

7K 169 15
                                    

Mốc dịch

Càng về sau bữa cơm Dư Nam càng trầm hơn, mới đầu còn kiên nhẫn trả lời hai câu, sau cùng Bạch Chấn Dương như đang độc thoại.

Trong bầu không khí yên tĩnh, tiếng nói chuyện phòng bên cạnh loáng thoáng truyền tới, nam nữ cười đùa, có vẻ ồn ào.

Phòng bao được thiết kế nửa khép kín, ở giữa ngăn cách bằng bình phong, phía trước là hình vòng cung tạm coi là cửa ra vào, tính riêng tư không được chú trọng mấy.

Tiếng ồn cách vách không ngừng vang lên.

Hai người đều ôm tâm sự trong lòng, bồn chồn không yên.

Lúc rót trà, một bóng hình xuất hiện trước mặt Bạch Chấn Dương, ngẩng đầu lên, hóa ra là bạn gái anh ta chưa bao giờ thừa nhận.

Dư Nam ngước đầu liếc mắt, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Tần Kỳ đứng trước mặt anh ta, nhìn anh ta chằm chằm, thấp giọng mắng một câu: "Tên khốn Bạch Chấn Dương."

Ánh mắt anh ta không hề che giấu ác cảm, lén nhìn Dư Nam một cái, dứt khoát buông ấm trà xuống, lạnh lùng nói: "Trùng hợp thật lại gặp cô ở đây, cũng hay, tôi đang định tìm cô."

Đôi mắt Tần Kỳ sáng lên, giọng nói dịu lại: "Anh tìm em ư?"

Nội dung cuộc nói chuyện không thu hút nổi Dư Nam, cô không nghe không nhìn, cúi đầu gắp thức ăn.

Bạch Chấn Dương nói thẳng thừng: "Phụ nữ phải tự mình biết mình, cô và tôi đều biết rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, cô dùng dằng thêm nữa cũng vô ích.

Bàn tay Tần Kỳ để bên người siết chặt lại: "Em theo đuổi anh tròn một năm, nửa năm trước chúng ta còn..."

"Mười năm cũng thế cả thôi." Bạch Chấn Dương hoảng hốt, ngắt lời cô ta: "Gặp dịp thì chơi cô đừng tưởng là thật, cô đâu giống người da mặt dày không có lòng tự trọng, sao cứ mãi không buông bỏ được? Còn nữa, tôi cảnh cáo cô, đừng tìm Nam Nam gây rối nữa."

Nghe thấy tên mình, Dư Nam chau mày lại, gác đũa xuống: "Tôi no rồi, hai người nói chuyện đi."

Cô đứng dậy, Tần Kỳ bỗng nhiên đẩy cô một cú, Dư Nam mất đà, cô ta dữ tợn: "Lần trước cô đã nói gì nhỉ? Hai người không có quan hệ gì à? Không có quan hệ gì mà cùng nhau ăn cơm, lừa quỷ chắc?" Cô ta vung tay gạt tung bát đĩa "choang" một tiếng, rồi nghiến răng nghiến lợi gằn hai chữ: "Con đ*."

Câu "Vui đùa mà thôi" mà Du Tùng nói còn chưa dứt, phía sau đã vang lên tiếng bát đĩa loảng xoảng, hai từ "con đ*" rõ mồn một xuyên thẳng vào tai anh, chói tai cay nghiệt, giọng nói khá quen thuộc, nhưng anh không nhớ ra.

Nghe thấy tiếng đổ vỡ, mấy người Lữ Xương Dân gần như im bặt, quay đầu dò la.

Du Tùng ngước mắt nhìn, một người phụ nữ đứng sau tấm bình phong như đang lên cơn điên đập bát đập đĩa, anh chau mày, gương mặt ấy quen quen, còn đã gặp ở đâu thì anh không ấn tượng. Ngoài ra có hai người đang ngồi, bị lưng ghế che mất nửa đầu, nhìn không rõ vẻ ngoài.

Cho đến khi một giọng nói cất lên, cô gái bình tĩnh lên tiếng: "Cô ra ngoài đi, nếu không biến thành quỷ thật đấy."

Con đường đến bên em - Giải TổngWhere stories live. Discover now