Chương 14

7.8K 209 38
                                    

Mốc dịch

"Còn có thể mạnh hơn nữa, có muốn thử không?"

Trong lòng Dư Nam mắng thầm tám đời tổ tông nhà anh.

Con người không thể quá mềm lòng, vừa mới xuống cáp treo đã chứng nào tật nấy.

Sao anh ta không sợ đến mức chết luôn cho rồi đi?

Dư Nam tách từng ngón tay anh ra, nhếch mép cười gượng: "Được, phải thử chứ, lát nữa anh vẫn còn sống thì nói tiếp nhé."

Phía trước là những con đường lát gỗ nối tiếp, chỗ để tay không chắc chắn, bốn phía xung quanh nguy hiểm.

Du Tùng sải bước theo sau: "Sao, muốn giết người diệt khẩu à?"

Dư Nam nói: "Không cần tôi ra tay, cáp treo xuống núi còn kích thích hơn nhiều, nhất định sẽ cho anh chết sung sướng."

Du Tùng hứng thú: "Chết sung sướng? Cách chết này tôi thích."

Dư Nam bước nhanh qua anh: "Có gan xuống núi đã thì hẵng nói thích."

Du Tùng nheo mắt lại: "Cô đừng khích tôi."

Hai mươi phút sau, hai người leo đến sân ngắm cảnh trên đỉnh núi, toàn cảnh hồ Lô Cô hiện ra trước mắt.

Gió nhẹ thổi tan những đám mây đen, mặt trời ló dạng, những tia nắng nhẹ nhàng tung tẩy rơi xuống, khung cảnh trước mắt lập tức thay đổi.

Trời xanh, mây trắng, toàn bộ dãy núi soi bóng xuống mặt hồ, mặt nước trong veo như chiếc gương không gợn sóng. Tay nghề điêu luyện của thiên nhiên đã ban tặng cho con người "chiếc gương trời xanh" của chốn hư ảo.

Sau khi sương khói tan trời trong xanh, tâm trạng vốn đã mất bỗng trở nên xúc động.

Du khách khắp mọi phía chen nhau đi lên, nhanh chóng chật cứng cả một góc núi.

Dư Nam nhìn Du Tùng: "Có muốn lên thắp hương không?"

Trên đỉnh núi có miếu thờ Nữ Thần và động Nữ Thần.

Ánh mắt Du Tùng lướt tới.

"Có thể cầu được gì?"

Dư Nam nói: "Hạnh phúc bình an, mưa thuận gió hòa, hôn nhân mỹ mãn."

Du Tùng quay lại nhìn cô: "Có tác dụng không?"

Dư Nam nói: "Chỉ là một lời gửi gắm thôi."

Du Tùng cong khóe môi: "Tôi có bệnh à? Gửi gắm vào một tảng đá."

Dư Nam chau mày: "Đây là vị thần người Mosuo thờ cúng, dù anh không tin cũng đừng nói linh tinh."

Du Tùng nhìn cô, bỗng nhiên nở nụ cười, anh nói: "Cái tôi muốn quá xa xỉ."

Quá xa xỉ, cho nên thần linh không nghe thấy được.

Dư Nam không nói gì, một lúc sau, Du Tùng chợt hỏi: "Có thể cầu cái khác không?"

Cô lườm anh một cái: "Anh không tin cơ mà?" Rồi nhìn anh: "Anh muốn cầu điều gì?"

Du Tùng không nói, mà lấy một tờ tiền trong túi quần ra, đưa cho cô: "Đi mua hương đi."

Dư Nam: "..."

Con đường đến bên em - Giải TổngWhere stories live. Discover now