Chương 48

7.4K 223 25
                                    

Đến khi bóng tối vô tận phủ xuống, Dư Nam mới từ bệnh viện đi ra.

Bà nội không thích làm phiền đến các cháu, Dư Nam muốn ở lại, lại bị bà đuổi đi.

Bạch Chấn Dương nói lái xe đưa cô về, cô từ chối.

Biết tính cách Dư Nam không thể ép buộc, anh ta lưu luyến từng bước đi, do dự rời đi.

Buổi tối, gió lạnh càng lớn, giống như cây kim nhỏ chui vào lỗ chân lông. Đi chưa được mấy bước, Dư Nam đã bị đông lạnh đến run rẩy.

Cô kéo khoá áo khoác lên, ôm chặt cơ thể, bước nhanh ra ngoài.

Bên ngoài bệnh viện là một con phố buôn bán bình thường, chỉ có mấy nhà hàng nhỏ, cửa hàng tiện lợi, tiệm thuốc, tiệm bán quan tài và phục vụ mai táng, không phồn hoa, hoàn toàn vì người nhà bệnh nhân mà suy xét.

Dư Nam cúi đầu, bước đi vội vã.

Chóp mũi bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm, bước chân cô dừng lại, lại lùi ra sau. Nghiêng đầu nhìn vào quán cơm bên cạnh, dừng một chút, Dư Nam đi vào.

Quán cơm hơi cũ, trần nhà chỉ treo một bóng đèn vàng nên cửa tiệm khác tối tăm. Mặt bàn bóng nhẫy, phía trên để bình nước khoáng, giấm chua, dầu vừng và sa tế. Góc tường bị khói dầu hun đen sì, có mấy chỗ còn bị tróc lớp sơn tường.

Dư Nam tìm chỗ ngồi xuống, trên không trung có mấy con ruồi bay qua, lờ đờ vẫy cánh, giống như đang giãy giụa hấp hối.

Bờ tường bên phải dán thực đơn, Dư Nam hơi ngẩng đầu lên.

Có người đi đến: "Xin hỏi cô ăn gì?"

Dư Nam nói: "Cho tôi một phần mỳ nước nóng, thêm cay."

"Cô còn muốn gì nữa không?"

"Không."

Người kia viết vài nét bút xuống cuốn sổ trong tay, xoay người định đi.

"Từ từ." Dư Nam gọi anh ta lại, cô khẽ xoa xoa tay, một lúc sau, giống như ra quyết định gì đó, nhìn về phía đối phương: "Đổi giúp tôi thành một bát mì thịt bò... Thêm thịt bò."

Quán cơm này cô đã tới hai lần, mỗi lần đều đến cùng Du Tùng.

Mì thịt bò, thêm thịt bò. Anh đều gọi như vậy.

Hôm ấy, sau khi thăm Lữ Xương Dân ở bệnh viện, cô đói lả, ăn rất nhiều.

Sau đó Du Tùng đuổi theo.

Cô dùng mũi chân khiêu khích anh, Du Tùng đánh giá nói cô là người nóng toàn diện không phải ngoài lạnh trong nóng.

Ngày đó, trời đổ mưa trong nắng, giọt mưa giống như kim cương, chân trời xuất hiện cầu vồng, vô cùng tươi đẹp.

Bọn họ nhiệt tình như lửa ở trong xe, âu yếm quên mình, anh dán bên tai cô thổi khí rồi nói, sau này cô chỉ được phép quyến rũ mình anh.

Dư Nam tự giễu cười cười, hoá ra mỗi câu nói của anh cô đều có thể dễ dàng nhớ lại.

Có người mất trí nhớ, có người có thể quên có thể nhớ, mà có người chỉ có thể không ngừng sống trong hồi ức.

Con đường đến bên em - Giải TổngWhere stories live. Discover now