Chương 30

8.3K 197 27
                                    

Mốc dịch

Họ vẫn ở khách sạn Đông Lai, Trương Thạc xuống xe trước, phía sau vẫn im lìm, anh ta bèn nói: "Đi thôi."

"Cậu về trước đi, tôi ra ngoài đã."

Trương Thạc khó hiểu: "Muộn thế này anh còn đi đâu?"

Du Tùng đóng thẳng cửa xe lại, giục tài xế lái xe. Anh nói địa chỉ rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chưa đến mười lăm phút sau, xe dừng lại bên hồ, anh ấn vài con số trên điện thoại, đầu bên kia vang lên giọng nói cứng nhắc của một cô gái.

Anh xuống xe, chung quanh không có đèn chiếu, ánh trăng bàng bạc rọi lên mặt đường. Anh dừng lại trước một cánh cửa, giơ tay lên gõ.

Không ai trả lời lại, anh uống rượu, mặc kệ tất cả gào to hai câu, ồn ào đến nhà hàng xóm bên cạnh, người đó ra mở cửa, không kiên nhẫn hỏi: "Anh tìm ai?"

"Người trong nhà này."

Người nọ bực mình: "Anh tìm lão Thẩm hả? Ông ta đến nhà con trai rồi, nhà này hai năm nay không có người ở."

Du Tùng sửng sốt, nhìn trước ngó sau.

...Căn nhà số ba tính từ bên trái, trên cánh cửa màu đen dán hai thần hộ môn, trước cửa trồng một bãi cỏ.

Không sai mà nhỉ.

Du Tùng ngẫm nghĩ, chợt hiểu ra, lưỡi lướt qua răng hàm.

Anh hỏi người nọ: "Vậy tôi nhớ sai rồi, mới đến đây một lần, Dư Nam không ở đây sao?"

Người đó cảnh giác: "Anh là gì của cô ấy?"

Nét mặt Du Tùng ôn hòa: "Tôi là bác họ ở xa của con bé, ba nó nhờ tôi chuyển lời. Điện thoại Dư Nam tắt máy, tôi đành phải trực tiếp đến đây.

Người nọ có đôi phần không tin, Du Tùng bổ sung: "Vai vế tôi khá lớn." Anh ho một tiếng, "Chuyện rất gấp, bác có thể chỉ cho tôi nhà cô ấy là nhà nào không?"

Dù là hàng xóm, nhưng họ không biết hoàn cảnh trong nhà Dư Nam.

Đối phương nghi ngờ đánh giá anh một lúc lâu, cuối cùng chỉ về một hướng: "Sống ở bên kia, hộ thứ hai đếm ngược trong ngõ."

Du Tùng chào tạm biệt, đi sang bên đó, không kìm được mắng một câu thành tiếng: Dư Nam bác họ em đây.

* * * * *

Du Tùng tìm thấy căn nhà được chỉ.

Vài tia sáng lọt qua cánh cửa màu đen, anh không gõ cửa, bức tường chỉ cao bằng nửa người, anh lùi về sau hai bước, chạy lấy đà, bật lên, hai chân bám vào tường, dễ dàng nhảy qua.

Tiểu viện không lớn, bên trong trồng cây cỏ hoa lá, cửa phòng mở rộng, ánh đèn vàng mờ hắt lên con đường nhỏ lát đá.

Anh nhẹ nhàng chạm đất.

Phòng khách lát gỗ đỏ sậm, bố cục đơng giản, liếc mắt qua là thấy ngay, tấm rèm lụa bị gió thổi tung, bên ngoài cửa sổ sát đất là sân sau quay về phía hồ Nhĩ Hải.

Du Tùng nhìn thấy Dư Nam, anh chầm chậm bước tới.

Sân sau không có đèn, hai bên là bức tường dày nặng trịch, nhưng phía trước là mặt hồ không hề bị che khuất.

Con đường đến bên em - Giải TổngOnde as histórias ganham vida. Descobre agora