Chương 61

5.5K 156 0
                                    

Cả ngày, sắc trời âm u.

Đến chạng vạng, bên ngoài bắt đầu có mưa phùn, giống như bông tơ mềm mại, rơi xuống như dệt.

Nhà máy lạnh lẽo, chỉ có chút ánh nắng từ song cửa sổ hắt vào, bóng đèn trên đỉnh đầu toả ánh sáng màu vàng cam tờ mờ.

Ở giữa có hai người ngồi, Lữ Xương Dân và Du Tùng.

Những người còn lại chia ra đứng hai bên, gã trọc và gã mặt đen nghịch hai khẩu súng đen sì trong tay.

Tần Kỳ không tham gia, vỗ về bụng ngồi ở một chỗ xa hơn một chút.

Du Tùng nghiêng đầu liếc Dư Nam một cái, cô cách anh vài bước chân, bị nhốt ở đây hai ngày, tinh thần không yên, ngủ không ngon giấc, đáy mắt có một quầng thâm màu xám nhợt nhạt, cả người trông có vẻ tiều tụy.

Dư Nam nhận thấy tầm mắt của anh, thoáng cúi đầu, nhìn lại anh một cái, lát sau, hai người đồng thời dời mắt.

Du Tùng nói: "Cho tôi điếu thuốc."

Lữ Xương Dân vẫy tay, có người đưa tới một điếu thuốc, Du Tùng bị trói, gã trực tiếp đưa thuốc đến bên miệng anh.

Người kia giúp anh châm thuốc, Du Tùng hút một ngụm, dùng hàm răng ngậm thuốc lá: "Trò chơi gì?"

Lữ Xương Dân không đáp lời anh, giơ xì gà lên chóp mũi ngửi ngửi: "Đời này tao hận nhất một loại người, biết là loại nào không?"

Du Tùng híp mắt: "Không biết."

"Chính là bọn tiểu nhân đê tiện ở sau lưng giở trò tính kế tao." Gã dừng một chút: "Nhất là tao còn coi nó là bạn bè."

Du Tùng ngồi đối diện mọi người, khóe môi cong lên: "Thật trùng hợp, tôi cũng hận nhất loại người này."

Lữ Xương Dân nhìn về phía anh. Du Tùng nói: "Nhưng đối phó với anh, tôi thật sự không thể nghĩ được phương pháp không đê tiện."

Lữ Xương Dân khựng lại, cười, nói lời thấm thía: "Người trẻ tuổi, đều dựa vào mồm miệng, đừng cậy mạnh, ngoài miệng chiếm được tiện nghi, không có nghĩa là chú em thắng, cuối cùng người chịu khổ vẫn là chính chú."

Du Tùng nói: "Chưa đến cuối cùng, người thắng là ai khó mà nói."

Lữ Xương Dân nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt trên đùi: "Cục diện bây giờ, khuyên chú đừng nên ôm hy vọng quá lớn." Dứt lời, gã ngừng lại, chỉ vào Dư Nam đứng bên cạnh: "Mày là con bé chạy trốn năm xưa đúng không?"

Dư Nam liếc gã một cái, không đáp lời.

"Đúng là không đơn giản, tuổi còn nhỏ mà đã mưu ma chước quỷ." Gã chẹp chẹp miệng: "Tao cũng coi như có duyên có phận, trước đây mày chạy thoát, nào biết sẽ có ngày hôm nay? Dạo qua một vòng, phút cuối cùng lại bị tao tóm về." Gã đi đến bên người Dư Nam, nhấc cằm cô lên: "Sớm biết hiện tại, hà cớ gì lại có trước đây."

Dư Nam hất tay gã ra, cười lạnh một tiếng: "Có lẽ việc này không gọi là duyên phận, mà là báo ứng."

"Hừ, kiêu ngạo đấy." Lữ Xương Dân nhìn cô từ trên xuống dưới, mí mắt rủ xuống, ánh mắt dừng lại hai giây trên đùi cô, hừ một tiếng: "Chờ lát nữa mấy tên sói đói kia luân phiên nhau làm mày, xem mày còn dám kiêu ngạo hay không."

Con đường đến bên em - Giải TổngWhere stories live. Discover now