Chương 5

10K 232 11
                                    

Mốc dịch

Dư Nam quay trở lại quán cơm, từ xa đã nhìn thấy Du Tùng ngồi trong một góc râm nhìn điện thoại.

Mấy chiếc xe khách đã rời khỏi, không có ai, xung quanh yên tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều.

Cô đi tới, hình như anh cảm nhận được, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cô.

Dư Nam hỏi: "Họ đâu?"

Du Tùng hất cằm về bên phải.

Bên đó có một cái chợ.

Dư Nam xoay người định đến đó, nghĩ một lát, quay đầu hỏi thêm một câu: "Tôi đi tìm bọn họ, anh đi không?"

Du Tùng không nhúc nhích, khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay cầm điện thoại rũ xuống.

Chỗ da lộ ra bên ngoài được ánh nắng chiếu vào làm nổi bật lên màu đồng khỏe mạnh. Không biết trên người anh có giống vậy không.

Du Tùng không nói đi hay không đi, hỏi ngược lại: "Trước đây cô làm trong liên đoàn nhà khách quốc tế à?"

"Hả?" Cô cau mày.

Ngón trỏ Du Tùng chạm vào trán cô, dí dí: "Không chuyên nghiệp." Ý anh nói chuyện cô rời khỏi trong lúc ăn trưa.

Dư Nam bước hai bước vào chỗ râm, nói đùa: "Ăn cơm hay cần người bón?"

Du Tùng vui vẻ: "Lần sau có thể thử xem.

"Vậy thì phải thu thêm phụ phí."

"Còn cả dịch vụ này nữa à?" Anh quét mắt đến cặp đùi nõn nà của cô: "còn dịch vụ nào nữa?"

Dư Nam lạnh mặt: "Vô vị."

Cô không quan tâm tới anh, xoay người đi thẳng.

Du Tùng híp mắt, nhìn một lúc mới đứng dậy đuổi theo cô.

* * * * *

Thật ra nơi này không thể gọi là chợ, chỉ là một vài sạp hàng bán hoa quả tươi, hoa quả khô và đồ linh tinh rải rác hai bên con đường đầy cát bụi.

Hoa quả ở đây đều do người dân trong thôn tự trồng, phần lớn là bán cho du khách qua đường, giá cả không đắt lắm. Du khách thích hoa quả tươi, ít nhiều cũng mua mấy cân, tính ra cũng không tốn bao nhiêu.

Khi hai người đến, Chương Khải Tuệ đang kéo Thạch Minh đi mua quả khô, những quả nho xanh xanh đỏ đỏ to nhỏ khác nhau gần như trong suốt, nếm thử một quả, vị chua ngọt ngon miệng, khiến người ta thèm chảy nước miếng.

Nhưng giá không hề rẻ, 30 tệ một cân, Chương Khải Tuệ mua rất nhiều, Khải Minh móc một trăm tệ ra định trả tiền.

Dư Nam đi đến, ngăn cánh tay cậu ta lại, cười cười chào hỏi ông chủ sạp hoa quả.

Ông chủ đối diện nở nụ cười: "Là Nam Nam à, đưa khách đi chơi sao?"

"Vâng ạ." Cô đáp: "Chú à, A Lan ở nhà ạ?"

A Lan là con gái của ông chủ sạp bán hoa quả, trước đây hai người học cấp hai với nhau.

Chú bán hoa quả nói: "Không, nó đến nhà chị họ rồi, mấy ngày trước còn luôn mồm nhắc tới cháu, hôm nào về nhớ qua nhà chú chơi đấy."

Con đường đến bên em - Giải TổngWhere stories live. Discover now