Chương 41

8.1K 214 31
                                    

Đường Du Hoa là một con phố cũ của Đại Lý, nhà cửa cổ kính, đường không rộng, hai bên đường mở rất nhiều loại cửa hàng, cái gì cũng bán.

Người đến người đi, phần lớn dùng xe đạp thay đi bộ, ít khi có xe tư nhân đi qua con đường này, nếu có đi qua, nghênh ngang diễu hành, từ đầu phố đến cuối phố.

Xưởng đậu phụ của Mã gia nổi tiếng gần xa, trong mấy con phố quanh đây, không ai là không biết đến, thời điểm tan tầm, trước cửa có một dòng người xếp hàng rất dài, chờ mua đậu phụ mới ra xưởng, trên mặt đậu phụ còn bốc hơi nóng, trực tiếp gói vào trong túi, cho thìa nhựa nhỏ vào đảo đều rồi ăn, ngọt ngào thanh mát, vào miệng là tan, dư vị vô tận.

Hôm nay chị Mã buôn bán rất lời, những khay đậu vừa mang ra đã bán hết sạch, phía trước vẫn còn một nhóm người đang xếp hàng, chờ mẻ tiếp theo.

Có một cô gái đứng cuối hàng, đậu phụ ngon, mọi người xung quanh ào lên, túm năm tụm ba mua hết, đến lượt cô, trên khay chỉ còn một góc đậu phụ bị khuấy nát.

Chị Mã nói: "Chỗ này nát rồi, cô đừng mua, khay mới lập tức lên ngay."

Cô khựng lại: "Chị cứ lấy chỗ này đi." Cô lại hỏi: "Có thể dùng thìa ăn trực tiếp luôn đúng không ạ?"

Chị Mã vừa múc đậu phụ vừa quan sát người trước mặt, dùng bốn chữ "Mỹ lệ động lòng người" (1) để hình dung cô.

Cô có vầng trán cao, tóc đen vuốt ra đằng sau buộc đuôi ngựa, đuôi tóc vấn thành hình bánh quai chèo (2), cần cổ thon dài, ngực đầy đặn, hông nở eo thon, chân dài thẳng tắp, dáng người vô cùng cân xứng.

Mặt mũi rất xinh xắn, không chê vào đâu được, khí chất nổi bật xuất chúng. Có chút lãnh đạm, nhưng không làm người khác khó chịu.

Chị Mã nói: "Cô không phải người ở đây đúng không?"

Cô cười một cái, không nói chuyện.

Chị Mã đưa đậu phụ cho cô, hướng dẫn cô thổi như thế nào, lại cầm thìa nhựa nhỏ, nhẹ nhàng chọc vài cái lên đậu phụ, hương đậu toả ra bốn phía, thoang thoảng lan xa.

"Cô nếm thử xem?"

Cô lấy thìa nhỏ, múc lên đưa vào trong miệng, không cần nhấm nuốt, đậu phụ thuận theo cổ họng trượt xuống.

Mắt chị Mã đầy vẻ mong đợi nhìn cô, cô cười khẽ: "Rất thơm."

Nghe được lời đánh giá, chị ta cười đắc ý, đuôi mắt loan ra hiện rõ những vết chân chim.

Cô mở miệng, muốn hỏi mấy câu, chợt trong nhà có người gọi vọng ra, đối phương vội vã chạy vào, khay đậu phụ mới được bưng lên mặt bàn, đám đông lại như tổ ong ùa đến.

Dư Nam lùi ra sau, cạnh cửa có một chiếc ghế gấp nhỏ, cô ngồi xuống, chậm rãi múc ăn đậu phụ trong tay.

Bóng cô được ánh đèn đường chiếu càng ngày càng rõ ràng, gió đêm thổi lạnh ngón tay. Dưới ánh đèn mờ, người qua đường với khuôn mặt mệt mỏi vội vàng về nhà.

Khay đậu phụ cuối cùng đã bán hết, chị Mã bưng khay lên xoay người, bỗng dưng sửng sốt, cô gái vừa rồi còn chưa đi, chống cằm ngồi trên ghế nhỏ trước cửa, ánh mắt nhìn thẳng ra phố, khóe miệng như có như không cong lên.

Con đường đến bên em - Giải TổngWhere stories live. Discover now