Chương 8

8.8K 177 23
                                    

Mốc dịch

Fei Yang beta

Lên núi còn gọi là có trật tự, nhưng khi xuống núi, có du khách bắt đầu tách đoàn, ai cũng mệt đến mức chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng xuống núi.

Du khách xếp thành một hàng dài bên cạnh cáp treo, có người chen vào xông lên trước, có người quát tháo ầm ĩ, không ai nhường ai.

Người quá nhiều, nên không thể tập hợp đông đủ, Dư Nam lạc mất mọi người.

Buổi sáng trước khi đi cô đã đoán trước được tình huống này, nên không gấp gáp đi tìm họ ngay, trước đó đã có giao hẹn, nếu như lạc nhau thì tập trung ở Thung Lũng Trăng Xanh dưới chân núi, xuống cáp treo là có xe điện đi thẳng đến đó, tuyến đường đơn giản, không thể lạc đường được.

Phía trước phía sau đều là người, Dư Nam và đám đông nhích từng bước về phía trước, thỉnh thoảng có người xô phải cô, cô lại nhường đường cho họ, mất rất lâu mới đi đến cáp treo.

Mỗi buồng cáp treo chỉ chở được có hạn, một buồng đi, lát sau một buồng tới.

Cáp treo di chuyển rất nhanh, khi đến trạm thì chầm chậm hạ thấp, nhưng không dừng lại hẳn, mọi người phải nhanh chóng bước xuống với tốc độ của cáp treo, sau đó nó lại tăng tốc đi lên.

Đi sau Dư Nam là một người rất mập, bước chân của người ấy khá nhanh, cuối cùng thì vượt qua cô, khi vào cửa còn xô vào cô một cái không nặng không nhẹ.

Cáp treo dần tới trước mặt, Dư Nam không kịp đề phòng, không tìm được điểm để chống tay, cô ngã ngửa ra phía sau, chắc mẩm mình sẽ bị ngã sõng soài. Lúc ấy, trong đám đông bỗng nhiên có một bàn tay lớn vươn ra, níu lấy cổ áo kéo cô lên.

Dư Nam quay cuồng, trọng tâm không vững, tấm lưng đập vào tấm kính thủy tinh trong một góc, một giây sau, một lồng ngực mặc áo phông màu đen đè lên trước người cô, cô ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Du Tùng.

Anh đè thấp giọng chế giễu: "Vô dụng."

Dư Nam đứng thẳng dậy, vuốt tóc, bình tĩnh nói: "Cảm ơn."

Nhiệt độ không khí tăng lên, mặt trời cuối cùng cũng ló mặt, ánh nắng chiếu rọi nửa sườn núi. Buồng cáp treo là một không gian kín, cửa sổ rất to, giống như cái lồng hấp ngột ngạt.

Không gian chật chội hơn so với thường ngày, đứng đối diện là hai người có vóc dáng mập mạp, trong đó có người vừa mới đụng phải Dư Nam lúc nãy.

Dư Nam hoàn toàn bị dồn vào một góc, Du Tùng chắn ngang trước mặt cô, hai tay nắm tay vịn. Cáp treo tròng trành, chóp mũi cô chạm phải lồng ngực anh, hông anh không biết cố tình hay vô tình đụng phải eo cô.

Tư thế này... còn mập mờ hơn cả tối qua.

Dư Nam nói: "Anh đổ mồ hôi rồi."

Anh khom người, đè thấp giọng nói bên tai cô: "Tôi hay ra mồ hôi, bác sĩ nói tôi nóng gan dễ nổi giận, cần phải hạ hỏa."

Cô ngẩng đầu, tóc Du Tùng ướt đẫm mồ hôi. Môi hơi tím tái, nhưng lại cong lên.

Khoảng cách giữa hai người không bằng một nắm tay, họ nhìn nhau chằm chằm trong giây lát.

Con đường đến bên em - Giải TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ