Chương 42

7K 212 18
                                    

Khi Dư Nam đến thăm Đặng Song, Trương Thạc vẫn ở đấy.

Chân phải Đặng Song bị gãy xương, phần cơ chân bị bầm dập.

Ban đầu Trương Thạc định ném cô ta lại bệnh viện rồi đi, nhưng trước sau cô ta vẫn giấu diếm chuyện năm xưa. Du Tùng bảo anh ta trông chừng cô ta, Trương Thạc không muốn cũng không còn cách nào khác.

Đặng Song nằm trong phòng bệnh bình thường, phòng ba người, ở cùng một cô gái và bác gái khác.

Phòng bệnh chỉ có một chiếc sô pha ngắn, Trương Thạc ngồi nhìn Đặng Song không vừa mắt, giễu cợt một tiếng.

Một chân Đặng Song phải cố định vào cái giá đặt giữa không trung, cô ta đang giơ điện thoại lên nhìn, cô ta gọi mấy lần, nhưng đối phương không nhấc máy.

Cô ta chửi thầm một tiếng, ném điện thoại sang một bên.

Khóe mắt liếc qua tên to con ngồi trên ghế, vừa nhìn đã thấy ánh mắt Trương Thạc tràn đầy oán hận, suýt chút nữa có thể ăn thịt người.

Đặng Song cười thầm, "Này" một tiếng, cô ta chớp chớp mắt: "Anh rót cho tôi một cốc nước ấm đi."

Trương Thạc khoanh tay trước ngực: "Tự mình rót đi."

Đặng Song rất giỏi diễn kịch, hoàn toàn không giống với người lần trước đã đối xử cực kỳ tàn bạo với Trương Thạc.

Cô ta bĩu môi chân mình, cười lấy lòng: "Coi như xin anh rủ lòng thương, rót cho tôi một cốc nước, chân tôi không tiện, anh cũng muốn tôi nhanh chóng hồi phục để giúp anh mà."

Trương Thạc nói: "Cô bị thương ở chân chứ không phải đầu óc."

Đặng Song: "..."

Trương Thạc nhìn cô ta một lúc, cô ta mặc quần áo bệnh nhân, tóc dài cột lên, tạo thành búi nhỏ ở sau cổ, mặt không trang điểm, sắc mặt tái nhợt, môi hồng nhạt, đáy mắt có nho nhỏ, trông rất yếu ớt, khác rất nhiều so với vẻ xinh đẹp trong lần đầu tiên anh ta nhìn thấy.

Chân cô ta vốn thon dài tinh xảo, lại bị cột vào cái giá cồng kềnh, treo lủng lẳng trên cao không thể cử động.

Hôm qua cô ta khóc rất thảm thiết, mũi đỏ bừng, miệng trề ra, nước mắt suýt chút nữa đã chảy khô.

Trương Thạc biết mình đã làm sai trong vô thức, do dự một lúc anh ta mới đứng dậy, không được tự nhiên ra ngoài rót nước ấm.

Bác gái bên cạnh thấy người đi rồi, hỏi Đặng Song: "Cô gái, người đó là gì của cháu?"

Tròng mắt Đặng Song xoay tròn, cười nói: "Anh ấy là ông xã cháu ạ."

Bác ta bĩu môi, thật sự không tìm được từ để khen anh ta, miễn cưỡng nói: "Có cá tính đấy."

Đặng Song cười hì hì: "Anh ấy rất cá tính, biết săn sóc người thân, tính toán cũng tỉ mỉ."

Bác ta nghi ngờ: "Nhiều ưu điểm thế à?"

"Tất nhiên ạ, anh ấy làm việc gì đều tính toán rất rõ ràng, cả cháu cũng không ngoại lệ, bình thường tiền mua sắm cháu mượn anh ấy cũng phải trả lại."

Con đường đến bên em - Giải TổngWhere stories live. Discover now