Chương 16

7.4K 200 37
                                    

Mốc dịch

Fei Yang beta

Trở về nhà trọ, Dư Nam nhận được một cuộc điện thoại lạ, còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã mắng một tràng như tát nước vào mặt cô, "tiện nhân", "không biết xấu hổ"... tuôn ra ào ạt, nhắc cho Dư Nam biết vị trí của mình.

Không cần nghĩ cũng biết đối phương là ai, tâm trạng Dư Nam rất tồi tệ không có hơi sức quan tâm, nửa câu cũng không muốn nói, trực tiếp tắt điện thoại.

Trong phòng chỉ mở chiếc đèn ngủ đầu giường, u ám lờ mờ, điện thoại trong tay bị cô ném đi rất xa. Một lúc lâu sau, cô cúi đầu, kéo chiếc tất màu đen xuống, từ trên cho đến chân đều không che đậy, làn da bên trong dần dần hiện ra, có chỗ còn hơi sưng đỏ.

Cô cởi quần áo, ném đôi tất bằng tơ vào thùng rác. Chợt nhớ tới đôi mắt ấy trong bóng tối ở những giây phút cuối cùng, thẳng thắn bình lặng, có tính chiếm hữu rất mạnh. Dường như có thể hiểu rõ tất cả, trắng trợn nhìn thấu cô hoàn toàn.

Trên chiến trường ấy, cô đã thua không còn mảnh giáp từ lâu.

Dư Nam nắm chặt tay, ngay lúc này, mỗi động tác mỗi câu nói của anh, kể cả nụ cười nhếch khóe miệng đều được phóng to, càng khiến cô không thể lơ đi được. Giây phút đó, cảm xúc cơ thể cô không còn nghe lời mà cũng không thể che giấu.

Dư Nam run rẩy, chỉ cảm thấy đáng sợ.

Cô móc hộp thuốc lá trong ba lô ra, vẫn là gói Trung Nam Hải mua hai tháng trước ấy, vẫn chưa mở lớp ngoài. Hiện giờ trong hộp ít đi một điếu, cô hút trong buổi tối ở Lệ Giang.

Đây là điếu thứ hai, cô ngậm thuốc vào miệng rồi châm lửa, hít một hơi, mùi vị trong khoang miệng thay đổi, vị cay xè kích thích đầu lưỡi. Cô nhẹ nhàng nhả khói ra, luồng khói vừa ấm áp lại quyến luyến, Dư Nam ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào làn khói mờ, ánh mắt bị che phủ phía sau tỉnh táo nhưng cô độc.

Dư Nam trần trụi ngồi trên giường, lẳng lặng hút xong một điếu thuốc, cô dập đầu thuốc, đứng dậy vào nhà vệ sinh.

* * * * *

Du Tùng tắm rửa trong phòng tắm, Trương Thạc đứng bên ngoài gào thét, đập cửa tới tấp: "Anh Du, nhanh lên, em tắm xong còn có chuyện phải làm."

Du Tùng vẫn thong thả, nước từ vòi sen phun lên người anh, tạo thành lớp sương nóng mờ mịt trên bả vai. Nước da màu lúa mạch, nước nóng chảy xuống lồng ngực, giống như được thoa một lớp dầu, khiến cơ bắp càng thêm cường tráng chắc nịch.

Hai tay Du Tùng vò mái tóc ngắn mấy cái, chà chà người, tắt vòi nước, cầm khăn lông lau người.

Lúc ra ngoài, Trương Thạc đứng ngoài cửa chạy ngay vào trong.

Du Tùng liếc anh ta một cái: "Mấy giờ ra ngoài?"

"Mười một giờ." Tinh thần anh ta phấn khích, bắt đầu cởi quần áo.

Du Tùng rút điếu thuốc ra châm: "Vẫn còn hai tiếng nữa cơ mà."

Trương Thạc cởi quần, chạy vào phòng tắm: "Em hơi căng thẳng, phải chuẩn bị trước."

Con đường đến bên em - Giải TổngWhere stories live. Discover now