Chương 28

7.5K 167 15
                                    

Mốc dịch

Dư Nam và Bạch Chấn Dương ở nhà bà nội hai ngày, mảnh sân hiu quạnh hằng ngày nay bỗng đầy ắp tiếng cười, hai ngày này bà nội cười nhiều hơn, như quay về hồi họ còn bé, từng đoạn kí ức hiện lên trước mắt...

Bạch Chấn Dương dựng giá vẽ cầm cây bút, Dư Nam chống cằm ngồi dưới tán cây tỳ bà, ngoan ngoãn để anh ta vẽ, năm ấy, anh ta mười tám tuổi, cô bảy tuổi.

Dư Nam đánh nhau với bạn cùng lớp phải mời phụ huynh đến, Bạch Chấn Dương nghiêm mặt tới, nhưng lại cẩn thận cõng cô về, năm ấy, anh ta hai mươi hai tuổi, cô mười một tuổi.

Dư Nam bỏ học đến Đại Lý, Bạch Chấn Dương có tài nhưng không gặp thời, họ an ủi lẫn nhau, cố gắng kiếm ăn, vật lộn trong thành phố, năm ấy, anh ta hai mươi bảy tuổi, cô mười sáu tuổi.

Bạch Chấn Dương có chút tiếng tăm trong giới, Dư Nam mua nhà, họ đến cùng nhau, anh ta dắt tay cô về, năm ấy, anh ta ba mươi hai tuổi, cô hai mươi mốt tuổi.

Cuộc sống của Dư Nam trôi qua bình lặng, tài hoa của Bạch Chấn Dương cạn kiệt, anh ta quen biết Tần Kỳ, bọn họ chia tay, năm ấy, anh ta ba mươi tư tuổi, cô hai mươi ba tuổi.

Chuyện cũ mười bảy năm trước, lóe lên trong nháy mắt, như bộ phim đen trắng nhanh chóng đảo ngược lại. Cuối cùng, trước mắt bà nội là hai đứa bé lớn tướng đang vùi đầu ăn cơm, nhưng khung cảnh đã không thể quay trở lại ngày xưa.

Khóe miệng cô run lên, viền mắt đỏ hoe.

Buổi tối, ráng mây khắp bầu trời, mái nhà sáng màu vỏ quýt, hai người lên đường trở về.

Khoang xe vô cùng yên tĩnh, Bạch Chấn Dương tiện tay mở đài, anh ta điều chỉnh âm lượng, kìm lòng không đậu nghiêng đầu nhìn cô.

Chỉ còn hai người, cuối cùng không cần giả bộ ung dung thoải mái khi ở nhà bà nội, Dư Nam cúi đầu nghịch điện thoại, Bạch Chấn Dương muốn nói, nhưng rốt cuộc chỉ hé miệng.

Chẳng mấy chốc xe vào thành phố Đại Lý, Dư Nam lên tiếng: "Lát nữa đừng rẽ vào con đường ấy, thả em ở bên đường là được rồi, em tự đi bộ vào."

Bàn tay nắm vô lăng của anh ta siết chặt lại, một lúc sau mới nói: "Khoảng thời gian này, bà nội may có em chăm sóc." Anh ta nghiêng đầu, nói chân thành: "Cảm ơn em, Nam Nam."

Dư Nam cất điện thoại đi, ngồi thẳng dậy: "Không dám." Cô cười cười, gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ xa cách "Cũng là bà nội em mà."

Nụ cười của cô rất rạng rỡ, anh ta thất thần, vội vàng rời ánh mắt mình đi: "Đến đây rồi, ăn xong rồi hẵng về nhé? Phía đông mới mở một nhà hàng cơm chay, đi ăn thử xem?"

Dư Nam ngẫm nghĩ: "Được."

* * * * *

Ngọc Dã Trai.

Được xây dựng ở nơi đắt đỏ nhất phía đông thành phố, trang trí theo hơi hướm cổ xưa, lấy phong cách cổ phong Trung Quốc làm chính, xà cột bên trong chạm khắc vô cùng xa hoa trang nhã. Trong sảnh đàn tranh đang tấu khúc "Vịnh Mai", bình phong chạm rỗng để ngăn cách giữa các phòng bao, thi vị độc đáo. Chỉ nhìn bài trí thôi cũng biết nơi này là chốn đốt tiền.

Con đường đến bên em - Giải TổngWhere stories live. Discover now