Chương 58

6.3K 238 41
                                    

Tưởng Kỳ Phong nhắm chặt hai mắt, môi khẽ mím.

Dư Nam lấy tay thăm dò dưới chóp mũi ông, người trên giường run lên, thong thả mở mắt ra.

Ánh mắt ông mờ mịt, nỗ lực phân biệt một lúc: "Tân Tả.. Bố đã ngủ à?... Bố vừa mơ một giấc mơ.."

"Bố mơ gì thế ạ?"

Tưởng Kỳ Phong nuốt một ngụm nước bọt, động tác đơn giản như vậy, đối ông mà nói, lại vô cùng khó khăn.

Ông không trả lời, lại nói: "Con còn nhớ rõ.. Bộ dáng mẹ con không?"

Dư Nam không nói nên lời, tìm cái khăn lông sạch sẽ, thả vào chậu nước ấm.

Ông không nghe được câu trả lời, tự mình nói tiếp.

"Năm đó, ở trong nhà máy.. Có mấy anh chàng đẹp trai cùng theo đuổi bà ấy.. Nhưng bà ấy lại chọn bố, nói nhìn bố rất phúc hậu.. Khiến bà ấy tin tưởng... Mẹ con là người đẹp nhất trong nhà máy, xinh đẹp hơn cả ngôi sao nổi tiếng..." Ông nhớ lại, khóe môi nhếch lên cười nhạt: "Cho tới bây giờ bố vẫn còn.. Nhớ rõ bộ dáng bà ấy..."

Dư Nam lau xong mặt cho ông, bắt đầu lau sang cánh tay.

"... Còn cả em trai con.. Tên nhóc thối cả ngày chỉ biết gây hoạ.. Quá bướng bỉnh, chỉ cần cho một cây thang.. Có thể leo lên nóc nhà lật ngói, còn nữa, căn nhà có thể cho con chút gì đó..."

Tưởng Kỳ Phong bỗng nhiên dừng lại, động tác Dư Nam cũng dừng theo mấy giây, sau đó mở rộng vạt áo ông, lau ngực cho ông.

Một lát sau, ánh mắt hoang dại của Tưởng Kỳ Phong nhìn cô: "Con giống mẹ con.. Hiểu chuyện.. Nghe lời, chỉ có điều tính tình quá cứng đầu, quật cường như đầu lừa..."

Dư Nam vẫn không nói một lời, lau xong cẳng chân và bàn chân, liếc mắt qua chiếc ghế bên cạnh, một bộ áo liệm màu đen đặt ngay ngắn bên trên.

Cô thoáng do dự, không đi lấy.

Tưởng Kỳ Phong chậm rãi nói: "Bố nghĩ rằng ông trời trừng phạt bố... Không đợi được đến hôm nay. Ở sân bay Đại Lý, bố nghĩ.. Đây là lần cuối cùng hai bố con mình gặp nhau, bố.. Không dám quay đầu lại, không dám nói chuyện với con, càng không dám.. Nhìn con lâu hơn một chút... Bố sợ sẽ rơi nước mắt."

"Đã là ông lão già đầu rồi, sao có thể khóc?... Nhìn con sống tốt, sống tốt là được... Không hổ mong chờ nhiều năm như vậy.."

"Chờ đến khi mệt mỏi.. Nghỉ ngơi một chút.."

Ông càng nói càng khó khăn, mỗi từ nói ra như dùng hết sức lực cả người.

Dư Nam ném khăn lông vào chậu, dùng đũa gắp một miếng thịt gà lên, đưa đến bên miệng ông: "Bố ăn một chút nhé?"

Tưởng Kỳ Phong nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở: "Không ăn..."

Dư Nam đặt đũa xuống, ngồi bên giường, giọng bình tĩnh:

"Con vẫn nhớ dáng vẻ của mẹ con, quả thực rất xinh đẹp, mỗi ngày mặc một cái váy hoa, đi dạo qua từng con phố... Nhưng khi mẹ chết lại không đẹp chút nào, cả người nhuốm máu đỏ tươi, mặt bị đánh đến tím bầm, áo mặc trên người đến cả tay áo cũng không còn, làn váy biến thành vải vụn, máu phun ra từ miệng vết thương trước ngực, tựa như suối phun..."

Con đường đến bên em - Giải TổngWhere stories live. Discover now