Chương 7: Tâm ý

9.7K 329 27
                                    

“Cô nhóc này có quan hệ gì với cậu, cậu đối với với cô nhóc cũng quá khác biệt!”

“Suy nghĩ của em, đối với anh mà nói rất quan trọng.”

Trên mặt anh, Hoắc Yên thấy được biểu cảm cẩn thận nghiêm tục. Khi Phó Thời Hàn nghiêm túc, vẻ mặt này cực kỳ mê người.

Đôi mắt đen lấp lóe tia sáng khiến ánh nắng chiếu vào cửa sổ sau lưng cũng ảm đạm nhạt màu.

Không đợi Hoắc Yên phản ứng, “rắc” một tiếng, chốt cửa bị xoay một vòng, cửa phòng bị người khác đẩy ra.

Thẩm Ngộ Nhiên cầm theo một cái túi đựng cánh vịt đi vào.

“Hàn tổng, tớ mua cánh vịt quay tiêu, cậu có muốn đến ăn một…”

Lời nói còn chưa dứt, Thẩm Ngộ Nhiên liền nhìn thấy Hoắc Yên quy củ đứng trước bàn làm việc, “ồ” một tiếng thật dài ––

“Đây không phải là học muội bị mất tiền hôm đó sao?”

“Xin chào đàn anh.” Hoắc Yên dáng vẻ ngoan ngoãn, ôn nhu chào hỏi anh ta.

Thẩm Ngộ Nhiên đổi sang chế độ tiền bối, lo lắng hỏi thăm: “Đã tìm thấy tiền chưa?”

“Tìm được rồi.” Hoắc Yên nói ra: “Một bạn học nhặt được, trả lại tiền cho em.”

Thẩm Ngộ Nhiên nhìn Phó Thời Hàn, cười nói: “Vậy thì tốt, học muội biết không, em rơi tiền khiến Hàn tổng của bọn anh rất lo lắng, lúc đó không nói hai lời liền đuổi theo…”

Một viên phấn chuẩn xác rơi thẳng vào túi cánh vịt của Thẩm Ngộ Nhiên.

Thẩm Ngộ Nhiên trợn mắt há mốm: “Cái đệt! Hàn tổng, lố quá đấy.”

“Không muốn thì đừng ăn.”

Phó Thời Hàn thần sắc nhàn nhạt, lại nhặt một viên phấn lên ước lượng, Thẩm Ngộ Nhiên vội vàng quay lưng bảo vệ túi cánh vịt mỹ vị của mình: “Phó Thời Hàn, đừng tưởng rằng ném trúng thì tớ sợ cậu! Có bản lĩnh chúng ta thi múa ballet trên sân bóng.”

Hoắc Yên che miệng cười: “Thấy các anh đang bận, em đi trước nhé.”

“Sao thấy anh lại muốn đi.” Thẩm Ngộ Nhiên cười cười: “Em và chủ tịch của bọn anh vừa thì thầm cái gì.”

“À, không phải thì thầm, là Hàn ca hỏi em vì sao không…”

Phó Thời Hàn thản nhiên nói: “Chúng ta nói cái gì, em không cần báo cáo với cậu ta…”

“Ôi chao, gọi hẳn Hàn ca, tình huống gì thế này, trong tất cả các nữ sinh ở trường ta, lần đầu tiên anh thấy có người dám gọi như thế trước mặt cậu ta đấy.”

Lông mày Thẩm Ngộ Nhiên giật lên giật xuống: “Hai người quen biết nhau?”

“À thì…”

Hoắc Yên không biết Phó Thời Hàn nghĩ như thế nào, cô cũng không muốn gây thêm phiền phức cho anh, chỉ có thể trong ba sáu kế chuồn là thượng sách.

Lúc Hoắc Yên đang định chuồn đi, Phó Thời Hàn gọi cô lại.

“Chờ một chút.”

Tiểu ôn nhuWhere stories live. Discover now