Chương 88: Ngoại truyện 4: Tình yêu

4.2K 111 0
                                    


"Hướng Nam, em muốn làm bạn gái anh."

Sau sự kiện phòng giáo vụ, tan học mỗi ngày Lạc Dĩ Nam đều tới phòng tập nhảy luyện tập, còn Hướng Nam sẽ cùng bạn bè chơi bóng rổ, có đôi khi Lạc Dĩ Nam tập nhảy xong đi ra, nhìn thấy Hướng Nam đang đá bóng ở sân tập, cô cũng sẽ đi qua xem một lúc, sau đó chờ Hướng Nam cùng nhau về nhà.

Hướng Nam cũng không bài xích, dù sau sau sự kiện phòng giáo vụ kia, cả trường đều biết Lạc Dĩ Nam trường số 12 là em gái anh.

Lạc Dĩ Nam chủ yếu là muốn "cọ" xe đạp của anh, từ đây về nhà phải đến 4 - 5km đó.

Mặc dù bây giờ cô có thể sử dụng phòng tập nhảy, nhưng mỗi lần đi vào, sắc mặt của Ôn Mạn và đám con gái đều không tốt, sẽ xì xào bàn tán ở sau lưng.

Lạc Dĩ Nam không để ý đến bọn họ, nghe thấy cũng làm như không nghe thấy, nhảy xong liền kết thúc công việc về nhà.

Ai hơi sức đâu mà so đo cùng đám người nhàm chán này.

Ôn Mạn thấy Lạc Dĩ Nam không để ý đến mình, cố ý phóng to âm lượng, ăn nói không kiêng nể: "Tớ thật sự ngứa mắt một số người, lúc mẹ nuôi bám được vào nhà giàu có, con gái liền coi bản thân trở thành thiên kim tiểu thư, còn là nhận nuôi, cả ngày trưng cái bản mặt thối cho ai nhìn."

Lạc Dĩ Nam vẫn như cũ không để ý đến cô ta, đứng ở góc tường ép chân.

Những nữ sinh khác lập tức tiếp lời: "Con gái đương nhiên là theo mẹ rồi, đều là loại không cần mặt mũi, sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, mẹ thì dụ dỗ bố, con gái thì dụ dỗ con trai người ta, tớ chẳng còn mặt mũi để nói."

Cô ta vừa dứt lời, Lạc Dĩ Nam hạ đôi chân dài của mình xuống, hùng hùng hổ hổ đi tới chỗ cô ta.

Nữ sinh kia liên tục lùi lại: "Cậu... cậu muốn làm gì! Đừng tới đây!"

Lạc Dĩ Nam đi tới trước mặt cô ta, giơ tay lên.

Nữ sinh kia hét lên một tiếng, vội vàng đỡ mặt, lại không ngờ tay Lạc Dĩ Nam nhẹ nhàng buông xuống, vỗ vỗ khuôn mặt trắng bệch của cô ta: "Sợ hả? Vậy thì quản lý tốt cái miệng của cậu vào."

Nữ sinh kia sợ phát khóc, rúm người lùi lại phía sau, vừa rồi Ôn Mạn cũng nói, đâu thấy cô so đo, hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho cô ta, là do cô ta nhắc đến Hướng Nam sao?

Lạc Dĩ Nam liếc nhìn đám con gái kia một chút, thản nhiên nói: "Thứ nhất, ba mẹ tôi sớm đã không còn, dì Tần chỉ là người giúp đỡ, chỉ thế thôi. Tôi là người ân oán rõ ràng, dì ấy giúp tôi, tôi sẽ không để ai nói xấu dì ấy. Phu nhân trước nhà họ Hướng đã qua đời, dì ấy không phải tiểu tam càng không phải vợ hai, dì ấy là do Hướng Kình tam môi lục sính (*) cưới về nhà, cho nên mấy cậu có cái gì bất mãn?"

(*) Dựa theo tục lệ truyền thống của người TQ, nam nữ kết hôn cần "tam môi lục sính", hay còn được gọi là "Tam thư lục lễ." Đọc thêm ở đây

Một câu nói, không có bùng nổ cũng không có chửi rủa, đám con gái không phản bác được.

"Được, coi như dì ta không có vấn đề." Ôn Mạn phẫn hận nói: "Vậy cậu dụ dỗ Hướng Nam là có chuyện gì!"

Tiểu ôn nhuWhere stories live. Discover now