Chương 90: Ngoại truyện 6: Mười năm

5.7K 136 1
                                    



“Đây là tình đầu chớm nở thời niên thiếu của anh, là người con gái đầu tiên anh thích.”

Hướng Nam đội mưa chạy về nhà, lại phát hiện trong phòng vắng vẻ, không mở đèn, cũng không có người.

“Lạc Dĩ Nam!”

Anh tìm tất cả các phòng một lần, không nhìn thấy bóng dáng Lạc Dĩ Nam đâu, trong tủ quần áo vẫn treo đồ của cô, trên bàn để một đống đồ trang điểm lộn xộn, giống như vừa dùng xong chưa thu dọn.

Muộn như vậy, cô còn đi đâu?

Trái tim Hướng Nam đập thình thịch, một nỗi sợ hãi và lo lắng trước nay chưa từng có bao trùm anh.

Anh gọi cho Lạc Dĩ Nam mấy cuộc điện thoại, cuối cùng cô cũng nhận.

“Alo! Hướng Nam! Anh nhớ đến em rồi!”

Bên kia điện thoại ồn ào hỗn loạn, có người cười có người ầm ĩ, cũng có người hát hò.

Giọng nói của Hướng Nam rất trầm: “Em ở đâu.”

“Anh không về nhà, em ra ngoài chơi thôi, dù sao… dù sao anh cũng không thèm quan tâm em.” Giọng nói của Lạc Dĩ Nam đứt quãng.

“Em uống rượu?”

“Một xíu à.”

“Gửi địa chỉ cho anh, anh tới tìm em.”

“Em chính là không muốn nói cho anh, hi hi.”

“Lạc Dĩ Nam.” Hướng Nam nổi giận, quát: “Nếu em còn như vậy, anh sẽ vĩnh viễn mặc kệ em, em sống hay chết không liên quan đến anh, cái nhà này cũng đừng quay về nữa, anh không muốn gặp lại em!”

Điện thoại bên kia dừng mấy giây, cô gái đột nhiên “oa” một tiếng, bất lực kêu lên: “Hướng Nam, em sai rồi Hướng Nam, em thật sự sai rồi, anh đừng không quan tâm em, anh không quan tâm em, em thật sự là người không ai cần.”

Tâm lý của cô rất nhạy cảm, cũng rất cuồng loạn, có lẽ còn có chút thói quen xấu, Hướng Nam lại bắt đầu ảo não, quá xúc động rồi.

“Anh trai sai rồi, đừng khóc, nói cho anh vị trí, anh đến đón em.”

“Anh đưa em về nhà sao?”

“Ừm.”

“Vậy…” Cô hít mũi một cái: “Anh cũng không đi nữa sao?”

“Không đi  nữa, anh ở cùng em.”

Ngọt nhạt khuyên bảo, cuối cùng cũng trấn an được cảm xúc của cô gái, đồng thời hỏi địa chỉ của cô ở quán bar nào dưới mặt đất.

Hướng Nam đội mưa một đường chạy tới, xuyên qua hành lang dài u ám, tiến vào đại sảnh của quán bar dưới mặt đất, trong đám người ầm ĩ, một cái liếc mắt Hướng Nam đã nhìn thấy Lạc Dĩ Nam.

Cô gái búi cao tóc, mặc áo phông rộng thùng thình và quần bò ngắn, lại còn kết hợp với tất đen, rung đùi đắc ý chơi đến vui vẻ.

Trán Hướng Nam muốn nổ tung, khó khăn chen qua đám người, giữ chặt tay Lạc Dĩ Nam: “Về nhà.”

Lạc Dĩ Nam thấy Hướng Nam, lập tức hưng phấn, trực tiếp nhảy lên người anh, hai chân như bạch tuộc quấn chặt eo anh: “Hướng Nam vạn tuế!”

Tiểu ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ