Chương 61: Tôi sẽ rất thương anh

7.7K 240 14
                                    


“Nói thêm nữa, em cắn anh.”

Ánh tà dương chiếu xuống, mấy căn phòng tập múa trống rỗng.

Hướng Nam đi từ phòng đầu tiên đến phòng cuối cùng, đi tận cuối hành lang vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người con gái.

Anh ta đứng dưới mái hiên một lát, nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm truyền tới, quay đầu liền thấy Lạc Dĩ Nam đã xuất hiện đằng sau lưng mình.

Cô mặc một cái áo phông bằng cotton rộng thùng thùng thình và quần short, gò má đỏ bừng nổi tia máu trên gương mặt tái nhợt, cái trán đầy đặn rịn một tầng mồ hôi mỏng.

“Vừa luyện xong?” Anh ta lo lắng hỏi cô: “Có mệt không, ăn cơm trước nhé.”

“Không cần, tôi gọi anh đến, chỉ muốn nói với anh một tiếng, nghỉ hè tôi còn có việc, sẽ không cùng các cậu ấy đi du lịch.” Cô thẳng thắn nói, không có chỗ để xen vào: “Cho dù không có việc gì cũng sẽ không đi, cho nên anh không cần hao tâm tổn trí để hai con nhóc kia lải nhải bên tai tôi, biện pháp nhí nhố nào cũng nghĩ ra được.”

Hướng Nam nhất thời không nói chuyện.

Lạc Dĩ Nam đi qua người anh ta, mặt không đổi sắc, thậm chí còn không liếc anh ta một cái: “Giữa anh và tôi không cần ai hòa giải, không đáng, cũng không thể, chúng ta sớm đã kết thúc.”

“Nhất định không lưu lại lối thoát cho nhau sao?” Giọng nói của Hướng Nam lạnh lẽo: “Dù là bạn bè bình thường, cũng không đến mức lạnh nhạt như vậy, huống chi quá khứ cũng coi như có tình cảm.”

Lạc Dĩ Nam giơ tay dùng sức ném chai nước khoáng vào thùng rác, tiếng vang đột ngột luẩn quẩn trong hành lang.

“Tình cảm.” Đuôi mắt cô hiện lên ý cười lạnh, đôi đồng tử sâu không thấy đáy: “Tôi là loại người gì, sao dám cùng thiếu gia Hướng Nam nói chuyện tình cảm.”

Hướng Nam không chờ cô nói hết, sải bước tới nắm chặt cổ tay cô: “Lạc Dĩ Nam…”

Cổ tay Lạc Dĩ Nam tinh tế, làn da mỏng manh hiện màu trắng xanh, anh ta thậm chí còn không cần dùng sức đã có thể khống chế cô không thể động đậy.

“Buông tay.” Cô dùng sức giãy dụa, nhưng Hướng Nam nhất quyết không chịu buông ra.

Trên mặt anh ta lộ ra tia lạnh lẽo và cứng rắn, giọng nói âm trầm: “Em là người phụ nữ đầu tiên của anh, cũng là người cuối cùng, tốt nhất em nên hiểu rõ điều này.”

Hơi thở của Lạc Dĩ Nam có chút dồn dập: “Hướng Nam, đừng giống như khi còn bé, một món đồ chơi, ném đi rồi sẽ mất, sau này sẽ có  nhiều thứ tốt hơn.”

Hướng Nam đột nhiên ép cô vào tường, hung hăng nói: “Em không phải đồ chơi, anh cũng không phải trẻ con.”

Vừa dứt lời, anh ta liền chiếm hữu môi cô, mang theo khoái trá trả thù mà cắn xé, anh ta dùng sức, giống như muốn nuốt cô vào bụng.

Thời gian dài mong nhớ, vô số đêm trằn trọc mất ngủ, tất cả xúc động và bốc đồng, toàn bộ đều tan vào nụ hôn dài dằng dặc này.

Tiểu ôn nhuHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin