Chương 78: Ngoại truyện 4: Hôn lễ

7.9K 198 10
                                    

“Em không muốn đêm đầu tiên của anh, anh… đứng đắn một chút!”

Tô Hoàn và Hứa Minh Ý làm lành, không muốn nhanh như vậy phải rời khỏi anh, thế là ở lại Thâm Quyến thêm mấy ngày.

Trong mấy ngày này, tìm cảm của hai người nóng lên thần tốc, quấn quýt triền miên, dường như so với hồi yêu đương ở đại học còn tốt hơn nhiều.

Thời điểm đó Hứa Minh Ý chỉ như hũ nút, cái gì cũng không hiểu, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện kiếm tiền, cũng không biết cách thương yêu bạn gái thế nào. Mặc dù anh rất thích Tô Hoàn, trong lòng nghĩ thứ này thứ kia nhưng làm thế nào cũng không thể hiện ra được, đến mức Tô Hoàn luôn cảm thấy chỉ có bản thân đơn phương cố gắng, không nhận được hồi đáp.

Tình cảm cũng cần kinh doanh, không có tình yêu nào thật sự không cần nhận lại, chỉ cần để ý, khẳng định đều hi vọng nhận được phản hồi từ đối phương.

Khoảng thời gian đó, thật ra Tô Hoàn cũng rất tủi thân.

Có điều có kinh nghiệm hai năm xa nhau, hai người đối với phương diện tình cảm, tâm thái thành thục hơn rất nhiều.

Nhất là Hứa Minh Ý, hiểu được mùi vị mất đi, hiện giờ mất rồi lấy lại được, quý trọng gấp đôi.

Mấy ngày nay, Hứa Minh Ý tan làm liền hỏa tốc bay về nhà nấu cơm cho bạn gái, Tô Hoàn ở rịt trong nhà đọc manga và tạp chí chờ anh trở về, cuộc sống trôi qua những ngày thư thái thoải mái nhất từ trước đến giờ.

Thật ra phòng trọ nhỏ không thua kém căn nhà lớn bao nhiêu, trước kia cô ở biệt thự trong trang viên, phòng rất lớn nhưng trống rỗng lạnh lẽo, không có hơi người.

Thế nhưng căn phòng nhỏ của Hứa Minh Ý lại cực kỳ ấm áp.

Hứa Minh Ý giống như người bị hội chứng nghiện hôn nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng muốn hôn cô, lúc nấu cơm, lúc giặt quần áo, lúc dạo phố, thậm chí trước khi đi ngủ, hai người cũng phải hôn nhau một lúc lâu.

Những ngày qua, anh càng lúc càng không kiềm chế được bản thân, có điều cân nhắc đến việc Tô Hoàn vẫn còn là “bảo bảo”, mình cũng không có kinh nghiệm gì, cho dù đau khổ, anh cũng phải nhịn, chuyện tốt đẹp xứng đáng để chờ đợi.

Ngày nọ khi tan làm, Hứa Minh Ý ôm một bộ đệm lông mềm rất dày trở về, trải trên ghế sô pha: “Em thích nằm mềm, anh thêm một lớp cho em, ngồi thử lên một chút đi.”

Đệm làm từ lông thỏ, sờ cực kỳ mềm mại, Tô Hoàn biết, giá khẳng định không rẻ.

Mấy ngày nay, mỗi ngày Hứa Minh Ý đều mua rất nhiều thứ trở về, giống như con chim trống chăm chỉ bổ sung từng cái lá cho ổ chim của mình, xây dựng một môi trường sống  dễ chịu cho bạn đời.

Tô Hoàn nói: “Đệm dày như vậy, mùa hè sẽ rất nóng.”

“Nóng thì mở điều hòa ở mức thấp nhất.”

Cô không tự giác nở nụ cười: “Như vậy sẽ rất tốn điện, mấy ngày nay em ở chỗ anh, tổng cộng anh tiêu bao nhiêu tiền rồi?”

Hứa Minh Ý ôm cô nói: “Anh cam tâm tình nguyện.”

Mục đích kiếm tiền, không phải là để cho người phụ nữ của mình tiêu sao, mấy nay Hứa Minh Ý cảm thấy cực kỳ có động lực, giống như cuộc sống đều có ý nghĩa, có hi vọng có mơ ước.

Tiểu ôn nhuWhere stories live. Discover now