Chương 74: Kết thúc

10.9K 278 11
                                    



“Tính mạng của Phó Thời Hàn tôi, từ nay về sau, chỉ thuộc về một người…”

Hoắc Yên bị một tiếng sấm rền ầm ầm đánh thức.

Một đêm đột nhiên mưa gió, trong phòng tràn đầy hương vị kiều diễm sau khi hai người triền miên.

Cô cảm giác toàn thân ê ẩm căng trướng, không biết đêm qua anh đã thả vào bao nhiêu con nòng nọc con.

Đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau mà không sử dụng biện pháp an toàn.

Lúc cơ thể hai người thật sự hòa làm một, không có bất cứ cái gì cản trở, anh tiến vào cô,  Hoắc Yên thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng  vật nóng bỏng đó trên cơ thể anh.

Cô đã làm tốt công tác chuẩn bị kết hôn với anh, nhẫn đính hôn đeo hai năm, hiện tại thời cơ cuối cùng cũng chín muồi.

(Editor: Nước thịt mà tôi nói với các cô đó hihi)

Hoắc Yên nhìn người máy Phó Tiểu Hàn trên tủ đầu giường bên cạnh, thường xuyên suy nghĩ, nếu tương lai thật sự có con với Phó Thời Hàn, sẽ là dáng vẻ thế nào. Đương nhiên, Hoắc Yên càng muốn có một bé gái, cô biết Phó Thời Hàn nhất định sẽ yêu thương con gái hơn, giống như yêu thương cô khi còn bé.

Nghĩ tới chuyện này sau này, từng chút từng chút, đều khiến trong lòng Hoắc Yên dâng lên một loại tình cảm dịu dàng.

Mong chờ tương lai, có lẽ chính là cảm giác như vậy.

Hoắc Yên vươn tay muốn sờ tóc của người bên gối, lại phát hiện gối bên cạnh trống trơn, cô ngồi dậy, đột nhiên nhận ra không thấy Phó Thời Hàn.

Màn cửa màu vàng nhạt lộ ra tia sáng yếu ớt trong sương sớm, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng sấm rền vang phía chân trời.

Hoắc Yên vội vàng xỏ dép lê vào rồi đi tới bên cửa sổ, hai tay mở cửa ra. Cách đó không xa, các sỹ quan đội mưa tập hợp, vài chiếc máy bay tiêm kích bay vòng quanh trên bầu trời, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nước mưa xối xả, trượt theo cửa sổ chảy xuống.

Theo bản năng Hoắc Yên có dự cảm không ổn, nhanh chóng mặc quần áo, vội vàng ra cửa.

Dưới lầu, cô chặn một nhân viên bộ hậu cần lại: “Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì, Phó Thời Hàn đâu?”

“Lúc sáng sớm phòng không báo động cô không nghe thấy sao, có mấy chiếc máy bay không rõ xuất hiện ở vùng biên giới trên không của chúng ta, cảnh cáo mấy lần vô hiệu, đối phương thậm chí cắt đứt thiết bị truyền tin, hiện giờ cần điều động máy bay tiêm kích tấn công chúng.”

Anh ta nói xong liền vội vàng bỏ đi làm việc của mình.

Hoắc Yên nghe không hiểu lắm, chỉ là bản năng cảm giác sẽ có nguy hiểm, cô đội mưa chạy chầm chậm trên đường theo hướng ra sân bay.

Phó Thời Hàn đổi sang đồng phục chuyên dụng màu xanh, đang muốn đi lên xe Jeep ra sân bay, quay đầu phát hiện bóng dáng mỏng manh của người con gái bên cạnh hàng rào.

Bởi vì bên này là khu quân sự, cô không vào được, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn xung quanh tìm vị trí của anh.

Gió lớn gào thét, mưa to xối lên lên người cô, sợi tóc lộn xộn dính bết trên mặt, nhìn qua cực kỳ chật vật.

Tiểu ôn nhuWhere stories live. Discover now