Chương 94: Ngoại truyện 10: Vợ chưa cưới

5K 112 1
                                    



“Cái đêm mười tám tuổi đó, cô ấy đã giao mình cho anh.”

Hướng Nam tắm rửa xong ra ngoài, nhìn thấy Lạc Dĩ Nam ôm chăn bông, làm đệm ghế sô pha cho anh, xem ra hôm nay vẫn không thể lên giường được rồi.

Hướng Nam đang đau thương đứng bên cạnh ghế sô pha quan sát cô, sau khi cô trải xong đệm, nhẫn tâm vứt cho anh một ánh mắt, rất rõ ràng, giả vờ đáng thương cũng vô ích thôi.

Hướng Nam tranh thủ chạy vào trong phòng ngủ, ngã vật lên giường, ôm gối đầu chăn mềm sống chết không chịu buông tay.

Lạc Dĩ Nam bình tĩnh nói: “Anh ngủ trên giường, tôi ngủ trên ghế sô pha.”

Tránh cho anh khỏi nửa đêm chui vào trong chăn của cô, mặt dày không chịu đi.

Hướng Nam thấy Lạc Dĩ Nam thật sự ngủ ở ghế sô pha, anh ngồi dậy cào cào mái tóc rối của mình, trầm mặc một hồi lâu trong bóng tối, xuống giường, rón rén chạy tới bên cạnh ghế sô pha.

Quả nhiên ghế sô pha chỉ chứa được một người, có điều may mắn cơ thể Lạc Dĩ Nam nhỏ xinh, thế là Hướng Nam cẩn thận từng chút một nằm xuống bên cạnh cô, thấy cô không động tĩnh, liền thăm dò định vương tay ra, ôm cô vào ngực mình.

Cơ thể anh bị lộ hơn nửa ra ngoài, có điều không liên quan, chỉ cần được ngủ cùng cô, thế nào cũng được.

Lạc Dĩ Nam quay lưng về phía anh, giọng nói ẩn nhẫn: “Hướng Nam, có thể cút đi không.”

Hướng Nam ở phía sau ôm eo cô, vùi mặt vào trong sợi tóc sau gáy cô, đùi cũng giơ ra đè lấy chân cô.

“Anh ngủ một mình không nổi.”

Lạc Dĩ Nam: “Tôi đếm đến ba…”

Hướng Nam không chịu chuyển động, liều mạng ôm cô: “Trước kia em rất thích anh ôm, cũng rất thích ngủ với anh.”

“Hướng Nam.”

“Vì sao em không thích anh nữa? Nếu anh làm sai cái gì, em nói cho anh, có phải là bởi vì đêm đó…”

Cô nghe được sự bất lực và đau thương trong giọng nói của anh.

“Tôi không phải không thích anh, anh, anh vẫn luôn rất tốt, không làm sai bất cứ chuyện gì, chỉ là tôi… Còn chưa nghĩ kỹ, anh để tôi suy nghĩ lại một chút, được không?”

Trong bóng tối, cô quay đầu đối mặt anh.

Trên sô pha chật hẹp, cơ thể anh và cô dính chặt vào nhau, hô hấp nóng ẩm của anh còn mang theo hương vị bạc hà.

“Hướng Nam, nếu như tôi không phải là lựa chọn duy nhất của anh, tôi càng hi vọng anh có thể tìm được… một cô gái tương xứng, đối với công ty, danh dự của anh đều tốt, tôi không muốn trở thành một vết nhơ trong tương lai sao trời biển rộng của anh.”

Bản thân cô không quan trọng, nhưng mà Hướng Nam, từ nhỏ đã là một chàng trai ưu tú khiến người khác không thể rời mắt, là kỳ vọng của cả gia tộc. Còn cô thì sao, từ nhỏ đã lưu lạc nay đây mai đó, ăn nhờ ở đậu, lang thang trong biên giới tăm tối, cùng với người ở thế giới tươi sáng, không hợp nhau.

Tiểu ôn nhuWhere stories live. Discover now