Chương 12: Tóc xoăn

8.7K 303 77
                                    




“Đã có anh trai cô thương yêu, cần gì phải chịu vất vả như này.”

“Bạn biết không?” Phó Thời Hàn tùy ý hỏi Hoắc Yên.

Hoắc Yên không chút do dự trả lời: “Văn phòng đoàn phòng 308 tầng ba tòa nhà hành chính.”

Trước đó khi chuẩn bị thi vòng đầu, cô đã tìm hiểu kỹ về các tòa nhà hành chính trong trường học.

Thẩm Ngộ Nhiên nhíu mày: “Rất tốt, Hàn tổng của chúng tôi đã mở lời, chúc mừng bạn đỗ phỏng vấn.”

Lời vừa nói ra, Tưởng Tuấn Khải lập tức biến sắc: “Hội sinh viên mấy anh tuyển người như vậy à? Năng lực của cậu ta rõ ràng không bằng tôi.”

“Bạn học, không thể nói như vậy được.” Sắc mặt Thẩm Ngộ Nhiên có chút khó xử: “Bạn học Hoắc Yên mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng sau khi vào hội có thể từ từ học thêm, không ai trời sinh cái gì cũng biết.”

“Tôi không phục.” Tưởng Tuấn Khải tức giận nói: “Vì câu hỏi vớ vẩn này mà cho tôi trượt, nhất định là tổn thất lớn đối với hội sinh viên các anh.”

Ánh mắt Phó Thời Hàn hơi lạnh, giọng nói trầm xuống: “Không phục?”

“Đương nhiên không phục, loại câu hỏi này, một chút hàm lượng kỹ thuật cũng không có.”

Phó Thời Hàn cười nhạt: “Vậy dùng cách thức của cậu, thử một lần nữa.”

Tưởng Tuấn Khải nắm chặt tay: “Tới đi.”

Trong lòng Hoắc Yên có chút thấp thỏm, nhưng Phó Thời Hàn liếc cô một cái, đôi mắt đen trắng rõ ràng mang theo ý tứ trấn an của anh giúp Hoắc Yên thoáng ổn định lại trái tim.

Chỉ thấy anh chậm rãi mở miệng: “Mời nói một chút lý do tôi không nên nhận cậu, tùy ý nói, ít nhất ba lý do trở lên.”

Phó Thời Hàn vừa dứt lời, Tưởng Tuấn Khải lập tức tràn đầy tự tin nói: “Đầu tiên, cấp ba tôi từng là chủ tịch hội học sinh, tôi có kinh nghiệm nhậm chức; thứ hai, đầu óc tôi linh hoạt, năng lực mạnh mẽ, thường xuyên có nhiều idea mới lạ; thứ ba…” Cậu ta dừng một chút, nói: “Ôi chao, dù sao không có tôi là tổn thất của các người đó! Cứ vậy đi.”

Sau khi nói xong còn đắc ý nhìn Hoắc Yên, giống như có thể nắm vững thắng lợi trong tay.

Nhưng Thẩm Ngộ Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu: “Bạn học Tưởng, đừng trách Hàn tổng của chúng tôi không cho cậu cơ hội, lần này là chính cậu không nắm được.”

Tưởng Tuấn Khải ngẩn người: “Anh có ý gì?”

“Câu hỏi của Hàn tổng là, nói một chút lý do tôi không nên nhận câu.” Thẩm Ngộ Nhiên cười nói: “Cậu vừa vặn trả lời ngược lại.”

“Anh cái này… cái này rõ ràng cố ý gây khó dễ!” Tưởng Tuấn Khải gào lên: “Nào có ai đưa ra câu hỏi kiểu này.”

“Tại sao tôi phải gây khó dễ cho cậu, tôi biết cậu à?”

“Tôi…”

Phó Thời Hàn thuận miệng hỏi lại, Tưởng Tuấn Khải không phản bác được.

Tiểu ôn nhuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant