Chương 51: Không đùa nữa

9.3K 285 5
                                    



“Anh muốn hôn em, đồng ý chứ?”

“Uống một ngụm, để anh hôn một cái.”

Hoắc Yên sửng sốt nửa ngày, nhìn khóe môi cười cười của anh, cuối cùng hiểu rõ kế hoạch thâm sâu của người nào đó, quay đầu nói khẽ: “Không uống nữa.”

“Có cốt khí như vậy sao.”

Phó Thời Hàn cười nhạt, đưa cốc nước tới trước mặt Hoắc Yên: “Uống đi, anh đùa thôi.”

Hoắc Yên nghi ngờ nhận cốc nước, Phó Thời Hàn thuận tay nhéo mũi cô một cái.

Mỗi căn phòng trong rạp chiếu phim tư nhân đều có chủ đề tương đối đặc biệt, Phó Thời Hàn mở phòng Long Miêu, khoảng chừng 10m2, một chiếc giường kiểu Tatami (*) màu xám được đặt giữa phòng, trước mặt là một cái bàn hình vuông, bên trên có bày đồ ăn và nước uống.

(*)

c51 vhb

Nhân viên phục vụ giúp bọn họ mở một bộ phim kinh dị Hàn Quốc có tên là《Côn Trì Nham》, lúc đi ra còn đóng cửa tắt đèn cho họ.

Trong phòng nhanh chóng tối lại, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình chiếu.

Hoắc Yên chân trần đứng bên cạnh mép giường Tatami, đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên.

Chẳng lẽ đợi một lúc nữa, là muốn cùng anh ngồi trên giường xem phim sao?

Cái này… quá xấu hổ.

Phó Thời Hàn ngược lại không thấy có vấn đề gì, leo lên đầu giường, dùng gối đệm sau lưng, nhíu mày liếc Hoắc Yên: “Em định đứng ở đó xem hết phim à?”

Hoắc Yên “ừm” một tiếng, ngồi xếp bằng ở mép giường, giữ một khoảng cách an toàn với anh.

Ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như xem phim giáo dục lòng yêu nước, khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức nghiêm túc.

Trong không gian thu hẹp, ánh sáng lờ mờ ám muội, lúc yên lặng gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

Hoắc Yên thật sự có cảm giác ngồi trên bàn chông, trái tim đập thịch thịch thịch không yên.

May mà rất nhanh sau đó phim bắt đầu chiếu, cô bắt mình dồn toàn bộ lực chú ý lên cái màn hình vuông vức đối diện.

“Hoắc Yên.” Giọng nói tràn đầy từ tính của Phó Thời Hàn vang lên sau lưng, hai chữ này, bị anh mân mê trên đầu lưỡi có chút ý vị mập  mờ.

“Sao… sao vậy.”

Anh không lên tiếng, thế là Hoắc Yên quay đầu lại nhìn.

Ánh sáng từ màn chiếu hắt lên khuôn mặt tuấn tú của anh khiến đường nét trên mặt càng thêm rõ ràng, vầng trán cao, cặp mắt đào hoa hẹp dài như chứa đựng tất cả ánh sáng. Anh nghiêng người dựa vào gối, mang theo một loại cảm giác lười biếng nào đó.

Như đang cố tình quyến rũ Hoắc Yên!

“Sao thế?” Hoắc Yên đỏ mặt, hỏi thăm lần nữa.

Ngón tay thon dài trắng nõn của Phó Thời Hàn gõ gõ vào chiếc gối dựa màu hồng hình đầu heo bên cạnh.

Ý rất rõ ràng, bảo cô qua đây ngồi.

Tiểu ôn nhuWhere stories live. Discover now