Chương 13: Ghen

30.1K 1.8K 324
                                    

Vì khiến Cố gia náo loạn ra như thế nên tạm thời bác không thể xuất hiện. Còn việc làm thêm, cha mẹ Cố cũng hàn huyên với Cố Dương một phen, kết quả cuối cùng là, nếu đã bàn bạc với ông chủ xong rồi, vậy thì làm hết mùa hè này, sau đó không được làm nữa, nhiệm vụ trọng yếu bây giờ của cậu là học tập, không cần lo lắng vấn đề tiền nong, càng không thể có ý nghĩ muốn trả lại tiền.

Vì vậy, việc làm thêm của Cố Dương ở bên ngoài, cha mẹ Cố nói kiếm được thì đều là tiền tiêu vặt của cậu, muốn mua gì thì mua.

Cố Dương ngoan ngoãn gật đầu, tất cả rất nhanh khôi phục như bình thường.

Nhưng cũng có người canh cánh trong lòng, như một cái cây đầy gai, đâm vào đáy lòng, dần mục nát.

Cố Hưng Huy không cam lòng, nói cái gì cũng không tin Cố Dương đi làm gia sư. Gã quyết định theo dõi Cố Dương, mang chứng cứ về, để cha mẹ Cố thấy rõ bộ mặt thật của Cố Dương.

Cố Dương mới vừa lên xe, Cố Hưng Huy liền lập tức chui vào taxi, nói tài xế đuổi theo. Vốn tài xế muốn hỏi địa chỉ nhưng chỉ lén lút lườm một cái, đi theo sau.

Cũng không lâu lắm, tài xế phát hiện có xe cố ý cướp đường trước mặt, một lần nữa, rốt cuộc hắn phát hiện điều gì đó không đúng -- mình bị gài rồi.

Tài xế sững người, đột nhiên sợ hãi.

Cố Hưng Huy ngồi phía sau lại không cảm giác được, còn la hét mắng người khác không có mắt, bệnh thần kinh không biết lái xe thì đừng ra đường.

Tài xế quay đầu liếc mắt nhìn gã, hiểu ra, không nói hai lời vội dừng xe ven đường, lớn tiếng đuổi người: "Xuống xe!"

Cố Hưng Huy nổi giận: "Anh có bệnh à, mắc gì mà đuổi tôi xuống xe? Tôi là khách đó! Có tin tôi báo với công ty anh không?"

Tài xế bất động nhìn gã, thẳng thắn xuống mở cửa xe, lôi gã từ ghế sau ném ra ngoài, "Muốn báo cứ việc báo, cút nhanh lên, ông đây không muốn bị mày liên lụy!"

Vứt người xong, tài xế quay lại, lập tức lái xe đi, đuôi xe phun khói thẳng vào mặt Cố Hưng Huy.

Trong cái xe có rèm che, Lục Ngôn cười lạnh nghe cấp dưới báo cáo.

Người như vậy, căn bản không đáng để hắn nhọc lòng, Cố Dương càng không cần biết.

Quả thật Cố Dương cũng không phát hiện, cậu đang ngồi trên ghế sa lon êm ả, hưởng thụ máy điều hòa, học từ vựng tiếng anh.

Kỳ nghỉ hè gần kết thúc, Cố Dương thường đến nhà Lục Ngôn, từ khi đó quan hệ giữa cậu với dì Chu và quản gia thay đổi tốt hơn, ban đầu nói chuyện còn khách khí, bây giờ đã thân mật, thỉnh thoảng còn có thể đùa giỡn.

Để làm quen với người khác cần cả một quá trình. Còn Cố Dương dung nhập với nhà Lục Ngôn lại nhanh đến nỗi khó mà tin nổi. Mặc dù Cố Dương mới trọng sinh không lâu, nhưng cậu vẫn mang theo ký ức, dì Chu và Ôn thúc đều quá quen thuộc. Dì Chu và Ôn thúc cũng nói Cố Dương làm người khác thích, nhìn cậu cười lên vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn, không nhịn được muốn đối xử tốt với cậu.

[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hônWhere stories live. Discover now