Chương 30: Phục hồi

18.2K 1.1K 139
                                    

Chuyện tặng quà, chung quy vẫn không xác định được, Cố Dương hỏi Lục Ngôn muốn cái gì, nhưng hắn không nói, cứ nhìn chằm chằm chân cậu mãi.

Cố Dương bắt đầu đoán mò, quần? Cái tất? Giày? A... Có khả năng nhất vẫn là muốn khỏe mạnh, đi đứng dễ dàng.

Cố Dương nghĩ như vậy, càng cảm thấy lần phục hồi chức năng lần này rất quan trọng, nhất định phải đốc thúc Lục Ngôn.

Tuy nhiên, cái này cũng không tính quà đâu.

Ban đầu đã nói là phần thưởng của Lục Ngôn vì đã ngoan ngoãn hợp tác.

Vì vậy, Cố Dương ghé người sát vào, truy hỏi Lục tiên sinh đến cùng là muốn cái gì, nhất định cậu sẽ tặng mà.

Lục tiên sinh lại đột nhiên như là bị cậu doạ, nhanh chóng lui về phía sau, lưng dính sát vào tựa ghế xe lăn, còn nghiêng đầu dời tầm mắt, mi mắt khẽ run, vành tai còn hơi hồng lên.

Cố Dương chớp chớp mắt, vô cùng kinh ngạc, còn nghĩ hình như mình nhìn nhầm rồi.

Lục tiên sinh, đây, là... xấu hổ sao? ! !

Tên đại lưu manh?

Xấu hổ á? !

Cố Dương không dám tin, nhưng chính mắt mình nhìn thấy. Bỗng nhiên, Cố Dương cảm thấy Lục Ngôn...

Thật đáng yêu!

Hai mắt Cố Dương mở lớn nhìn chằm chằm Lục Ngôn, giống như bên trong là một đầu trời đầy sao.

Nhưng cậu sẽ không thể nghĩ ra, cái tên này căn bản không phải đang xấu hổ mắc cỡ gì hết. Biến thái mà xấu hổ cái gì? Lục Ngôn đơn thuần đang cực kỳ hưng phấn, nhìn thấy đôi chân trắng nõn thon dài của Cố Dương, không chịu nổi, toàn thân khô nóng đến cực hạn, thậm chí lo lắng mình sắp bị chảy máu mũi đến nơi rồi.

Dưới tình huống này, phải tiếp tục ngụy trang thành một nam nhân dịu dàng cấm dục thực sự khó lòng làm được, Lục Ngôn quả thực nghẹn đến độ phát bệnh, cũng may nhờ hôm nay hắn mặc quần coi như rộng rãi.

Cuối cùng, Lục Ngôn cũng không nói muốn thưởng cái gì, giữ lời hứa, chờ khi nào hắn nghĩ ra muốn được thưởng gì sẽ nói cho Cố Dương biết.

Cố Dương nhìn chằm chằm Lục Ngôn, đôi mắt đen láy trong suốt phản chiếu chỉ một mình hắn, điều này làm cho Lục Ngôn cực kỳ hưởng thụ.

Cố Dương không nhận được câu trả lời, nhìn lỗ tai 'đỏ bừng' của Lục Ngôn từ từ biến mất, khôi phục dáng dấp ôn nhu hờ hững lúc thường, có hơi đáng tiếc, chậm rãi thu hồi tầm mắt, mềm giọng nói: "Vậy khi nào anh nghĩ ra thì nói với em."

Sau đó, cậu về phòng làm bài tập.

Lục Ngôn nhìn bóng người biến mất phía sau cửa, không có ánh mắt sáng lấp lánh chuyên chú nhìn hắn của Cố Dương, khiến hắn cảm thấy mất mát không ít. Nhưng nghĩ tới mình vừa lừa được một yêu cầu từ cậu, tâm tình của hắn liền tốt lên. Dương Dương nói chỉ cần làm được, nhất định sẽ cho hắn.

Lục Ngôn hơi híp mắt lại, thần sắc tối tăm không rõ, nhìn thế nào cũng biết đang suy tính làm chuyện xấu.

Cuối tuần, Lục Ngôn phải đến bệnh viện tiến hành kiểm tra trị liệu.

[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hônWhere stories live. Discover now