Chương 18: Ma pháp trận

18.4K 1.4K 378
                                    

Lần đầu tiên trong đời mà thầy chủ nhiệm gặp được một học sinh như vậy, mà đây là lớp trọng điểm, theo lý mà nói thì phải là học sinh ngoan ngoãn, hơn nữa dáng vẻ nghiêm túc kia, nhìn thế nào cũng không phải đang cố ý chỉnh giáo viên... Cho nên, đây là nghiêm túc?

Tại sao, ông đột nhiên càng hi vọng là học sinh đang cố ý chỉnh ông?

Hoàn toàn không có cách nào câu thông.

Loại cảm giác vô lực thất bại này là chuyện gì xảy ra? Uy nghiêm của thầy chủ nhiệm đâu? Tại sao lại nghiêm mặt nói chuyện cũng vô dụng, có cảm giác như mắt kính trên mũi đang không ngừng vỡ vụn?

Gân xanh trên trán thầy chủ nhiệm nhảy lên, mỗi một câu Đào Tử An nói ra, từng sợi dây thần kinh bình tĩnh trong đầu ông đều lần lượt đứt, hỏng mất lề sách.

Thầy chủ nhiệm liếc mắt quét qua một vòng tốp giáo viên chủ nhiệm, tựa như đang dùng ánh mắt hỏi, chuyện gì thế này.

Các giáo viên chủ nhiệm khác cũng như đang mơ, ông vừa mới tiếp nhận lớp chưa được mấy ngày? Chỉ biết là cậu học sinh này thành tích học tập rất tốt, tính cách tương đối hướng nội không thích nói chuyện, nhưng ông làm sao biết... Thực tế lại là bộ dạng này!

Thầy chủ nhiệm cũng coi như người từng trải qua sóng to gió lớn, học sinh nghịch ngợm khó dạy ra sao cũng đã gặp qua, đều có thể thành thục bình tĩnh ứng đối, mà loại bệnh trung nhị này, thật sự quá khó khăn, bởi vì thiếu niên trung nhị có một thế giới quan riêng, căn bản không thể bình thường được, miễn cưỡng muốn câu thông, thuận theo cậu ta, không cẩn thận còn bị mang tiếng thiên vị.

Tôi đây có phong cách rõ ràng như vậy, làm sao có thể giúp Cố Dương gian lận được? Vung tay áo lên, che trán ngâm nga -- a, đôi mắt ác ma, thần chú có vấn đề rất nghiêm trọng, nhanh, đưa đáp án, à không, là mang thần chú tới đây để ta xem một chút!

Tưởng tượng hình ảnh kia một lúc...

Không làm được, không làm được.

Học sinh giở trò quỷ, thầy chủ nhiệm hiếm khi bỏ qua, tâm lực quá mệt mỏi mà phất tay một cái, "... Các trò đi đi."

Cố Dương không thể làm gì khác hơn là nỗ lực nhẫn nhịn, cùng Đào Tử An đi ra khỏi văn phòng. Chờ đến khi đi tới lối rẽ hành lang, xác định văn phòng bên kia không nghe thấy, Cố Dương lúc này mới cười to như điên, nước mắt cũng chảy ra. Đáng lẽ ra bị nghi ngờ gian lận phải đè nén khổ sở.

Đào Tử An lại một mặt chưa hết thòm thèm, đáng tiếc nói: "Sao bọn họ lại thả chúng ta ra đơn giản vậy, tôi còn rất nhiều lời muốn nói đây. Sắc mặt mấy tên thủ hạ của thần Quang Minh khó coi ghê luôn, chẳng lẽ bị tôi bạo ngược làm kinh sợ hả? Hay là vì muốn làm cho chúng ta thả lỏng cảnh giác, sau lưng còn có âm mưu lớn hơn?"

Cố Dương ngã vào tường cười càng điên hơn, cơ thể lắc lư không ngừng.

Đào Tử An nhìn cậu không hưởng ứng mình, bất mãn: "Này, ông không để ý đến tôi à, thiên thần sa đọa Lucifer? Andrea? Hừ..."

Tên còn chưa kêu xong, Cố Dương đỏ mặt bịt miệng y lại, nhanh chóng nói: "Rồi rồi rồi, chỗ này không an toàn, chúng ta dời khỏi đây rồi nói."

[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hônWhere stories live. Discover now