Chương 85: Sữa

12.2K 584 43
                                    

Sau khi dỗ dành, Cố Dương mơ mơ màng màng được Lục Ngôn mang về biệt thự.

Chờ khi về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, lúc chuẩn bị đi ngủ, Cố Dương mới tỉnh táo lại.

Không đúng! Cậu bỏ nhà đi là vì muốn tranh thủ ăn uống tự do, kết quả chạy một chuyến mà chẳng được gì!

Cố Dương chớp mắt một cái, trong lòng vô cùng uất ức, hơn nữa chén súp cay thập cẩm kia còn chưa ăn hết... Quá đáng tiếc.

Sau khi Cố Dương bò lên giường, chôn mình trong ổ chăn, co lại thành một đoàn đưa lưng về phía Lục Ngôn.

Lục Ngôn đến gần từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thấp giọng dụ dỗ: "Dương Dương sao vậy? Tâm trạng không tốt?"

Cố Dương bĩu môi, nghĩ thầm đây hỏi phí lời rồi còn gì? Tất cả là lỗi của hắn.

Nhưng Cố Dương cũng không hé răng, tựa như quyết tâm muốn không nhìn hắn.

Lục Ngôn dung túng, vòng qua eo tìm tay cậu, nắm chặt trong lòng bàn tay, từ từ nhào nặn, động tác ngậm một chút ý từ lấy lòng, "Dương Dương không để ý tới tôi ư? Ngay cả liếc mắt cũng không muốn nhìn tôi lấy một lần?"

Hơi thở ấm áp phả vào vành tai, Cố Dương mím chặt môi, thân thể bất giác run lên, theo bản năng nhướn người về phía trước, tay Lục Ngôn siết chặt eo cậu, căn bản không trốn được. Cố Dương cắn răng, hờn dỗi tức giận chỉ trích: "Anh lấy hết đồ ăn vặt của em!"

Lục Ngôn lập tức biết cậu đang chắc đến vali giấu dưới đáy giường kia, tất cả đều bị tịch thu rồi. Tuy nhiên, nghĩ đến lúc Dương Dương cong mông giấu đồ ăn, như chuột đồng tích trữ lương thực, cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Lục Ngôn mỉm cười nói: "Nhưng mà những thứ kia là đồ cay, sức đề kháng Dương Dương bây giờ không được tốt cho lắm, dạ dày bị kích thích lớn, gây hại cho em và con."

Cố Dương mạnh miệng nói: "Thỉnh thoảng ăn một chút cũng đâu có sao, người khác còn ăn nhiều hơn, vẫn bình thường. Em mua về chỉ để nhìn, vẫn không ăn mà."

Lục Ngôn không khách khí vạch trần cậu, "Tôi thấy em ăn vụng mấy lần, còn ôm vali chảy nước miếng."

Cố Dương mặt đỏ, không thừa nhận, "Nào có! Anh nói bậy!"

Lục Ngôn bật cười, gãi lòng bàn tay cậu, "Được, không phải Dương Dương, là tôi nhìn chảy nước miếng, cho nên nhịn không được đã ăn hết toàn bộ rồi."

Cố Dương lập tức tạc mao, đột nhiên quay người, nhìn hắn chằm chằm thở phì phò nói: "Anh ăn sạch hết? !"

Lục Ngôn lại ôn nhu nở nụ cười, nhéo nhéo mặt cậu, tâm tình rất tốt mà nói: "Cuối cùng Dương Dương cũng chịu nhìn tôi."

Cố Dương căm giận, nghiêng đầu muốn cắn hắn, Lục Ngôn cũng không trốn, Cố Dương thấy chơi không vui, cố ý phi phi hai tiếng, sau đó vùi mặt vào trong lồng ngực Lục Ngôn, ôm thật chặt eo hắn, tránh né tầm mắt của hắn, vừa ghét bỏ vừa ỷ lại.

Giọng nói khêu gợi của Lục Ngôn từ đỉnh đầu truyền đến, trầm thấp dịu dàng, "Dương Dương, được không?"

Cố Dương mới đầu không phản ứng lại, chờ khi rõ ràng có ý gì, lập tức kiêu căng đạp hắn một cái, rầm rì nói: "Cút đi."

[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hônWhere stories live. Discover now