Chương 57: Dạy dỗ

14.1K 784 79
                                    

Dương Dương, tôi thấy em.

Khi nghe câu nói này bên tai, Cố Dương sợ đến mức thiếu chút nữa ném điện thoại di động đi.

Hoá ra đây là cảm giác làm chuyện xấu bị phát hiện tại chỗ? !

Quá chột dạ! Thật là đáng sợ!

Cố Dương theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, liếc nhìn chiếc ô tô màu xám bạc bên đường đối diện, Lục Ngôn vẻ ngoài tuấn mỹ, thân thể như ngọc, đứng cạnh xe, sắc mặt bình thản nhìn cậu, ánh mắt như muốn thiêu thành một cái lỗ trên người cậu.

Cố Dương bị nhìn chằm chằm tê cả da đầu, thậm chí không dám đi đến đối mặt với Lục Ngôn. Rất đáng tiếc, chạy thì chắc chắn không thể chạy, bị tóm lại còn thảm hại hơn.

Cố Dương biết rất rõ tính cách Lục Ngôn, vẫn nên nhận sai hối lỗi là tốt nhất.

Vì vậy, Cố Dương nói một tiếng với Đào Tử An, vội vã nói lời tạm biệt, sau đó đứng bên đường, chờ đèn xanh sáng lên, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Lục Ngôn, vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía hắn cười nói: "Lục tiên sinh, anh cố ý tới đón em sao? Vừa nãy em muốn giúp người. Đánh nhau, không muốn anh tức giận, mới nói dối anh, em biết sai rồi."

Lục Ngôn rũ mắt nhàn nhạt nhìn cậu, không nói gì.

Cố Dương hoảng loạn không thôi, chân run run, lo lắng nuốt một ngụm nước bọt, tội nghiệp tóm chặt tay áo của hắn, "Lục tiên sinh, anh giận em rồi?"

Lục Ngôn đang cực kỳ mất bình tĩnh, nhưng hắn từ trước đến nay luôn giỏi che giấu cảm xúc, không để cho người khác dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của hắn, bình tĩnh như không thể không có gì làm cho hắn dao động, cũng chỉ có khi trước mặt Cố Dương, tâm tình mới thay đổi lên xuống, may mà còn lý trí miễn cưỡng áp chế, không lộ ra bộ mặt đáng sợ trước mặt Cố Dương, doạ cậu sợ chạy mất.

Lục Ngôn không giống lúc thường, mím chặt môi, mở cửa xe, lạnh lùng nói: "Đi vào."

Cố Dương cảm thấy bầu không khí không tốt lắm, nhưng mình đuối lý, ven đường cũng không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, không nói thêm gì, lập tức bé ngoan chui vào trong xe.

Lục Ngôn mặc dù tức giận, nhưng vẫn không quên lúc cậu lên xe, giơ tay săn sóc đặt trên nóc xe, để cậu không vội vội vàng vàng mà bị đụng đầu vào.

Mở cửa xe phía trước, Cố Dương tự nhiên ngồi vào ghế phó lái.

Hôm nay, Lục Ngôn tự mình lái xe đi, sau khi hắn lên xe, ngồi ở đó, ngồi cách Cố Dương một cánh tay, không gần cũng không xa.

Cố Dương cẩn thận liếc trộm, như mèo nhỏ phạm lỗi bí mật quan sát chủ nhân, Lục Ngôn bất ngờ quay lại, sợ hết hồn, thiếu chút nữa tạc mao nhảy dựng lên.

Cằm Lục Ngôn hơi căng ra, không khởi động xe, mà là quay đầu nhìn về phía Cố Dương bên cạnh, đè ép đáy lòng đang kêu gào, miễn cưỡng bình tĩnh mà hỏi: "Có bị thương không?"

Cố Dương cho là hắn sẽ tức giận mắng mình, lại nghe câu đầu tiên của hắn quan tâm hỏi có bị thương không, nhất thời trong lòng càng chột dạ áy náy, tại sao phải nói dối? Lục tiên sinh là một người tốt mà! Thực sự mình hơi quá đáng!

[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hônWhere stories live. Discover now