Chương 73: Xông hơi

8K 490 109
                                    

Đêm giao thừa, đương nhiên muốn thức đến mười hai giờ đêm 30 đón giao thừa.

Đây là tập tục của Trung Quốc, nhưng không phải nhà nào cũng dựa theo truyền thống tập tục ăn tết. Có gia đình coi trọng, có gia đình thấy hơi mệt, không đợi được mười hai giờ đã ngủ, ngày hôm sau thức giấc, tương đương với cảm giác ngủ hai năm.

Trước đây, Lục Ngôn lười quan tâm chuyện này kia, giống như thường ngày, có thể thức đêm làm việc, cũng có thể ngủ sớm. Nhưng năm nay, Dương Dương ăn tết với hắn, ý nghĩa rất khác nhau.

Hắn muốn cùng Dương Dương nghênh đón một năm mới.

Chỉ xem Xuân Vãn, mấy tiếng liền khó tránh khỏi sẽ buồn chán tẻ nhạt, vả lại lúc chiều Lục Ngôn mới dằn vặt Dương Dương, bây giờ đương nhiên sẽ không làm gì. Hơn mười giờ, hai người quyết định thay đồ mặc áo khoác, đi ra ngoài bắn pháo hoa.

Bây giờ bị cấm bắn pháo hoa tự do, ở trung tâm thành phố phồn hoa đông đúc, rất nguy hiểm.

Lục Ngôn lái xe, dẫn Cố Dương đến vùng ngoại ô, khu vực không bị cấm, ban đêm nhiệt độ thấp, Lục Ngôn xuống xe trước, rất cẩn thận giúp Cố Dương quàng khăn lên cổ, bọc cậu thật chặt, nhìn qua nhìn lại không có chỗ hở, mới xuống xe.

Lục Ngôn mang theo một túi pháo hoa, Cố Dương cầm một cái thùng nhỏ, bên trong có một ít nước, đợi lát nữa đốt pháo hoa xong sẽ dụi xuống nước để dập tắt.

Ăn tết, Cố Dương mặc quần áo mới mua, chất liệu cotton rất đẹp, khăn choàng lông mịn quấn quanh cằm, lộ ra nửa khuôn mặt trắng nõn, nhẹ nhàng nện bước, nhảy nhót như một quả cầu nhỏ tươi vui.

Lục Ngôn lấy bật lửa ra, đốt pháo hoa, quay đầu ôn thanh nói: "Dương Dương, đứng xa một chút."

Nói xong cũng bước nhanh tới chỗ cậu, dắt tay cậu, cách pháo hoa xa hơn chút.

Với tiếng hú rộn rã, một ngọn lửa vọt lên khỏi mặt đất, lao tới bầu trời, bắt đầu nổ tung, bập bùng những đốm sáng chung quanh, từng đoá từng đoá rực rỡ, ầm một tiếng, lại một tiếng, màu sắc và hình dáng mỗi một lần đều khác nhau, nhưng rất đẹp mắt.

Hơn 20 phút, bắn pháo hoa xong, lại cầm pháo tia lên.

Pháo hoa lớn nổ tung trên bầu trời rất hoành tráng, nhưng nếu nói cái gì chơi vui hơn, vẫn là pháo tia, nắm trong tay, như những ngôi sao nhỏ, vụt sáng đẹp đẽ, còn có thể cầm vung vẩy như gậy phép.

Lục Ngôn đốt một cây, Cố Dương lười chờ, trực tiếp cọ lửa, rất nhanh chóng, hai cây ngôi sao nhỏ lấp loé lên. Cố Dương và Lục Ngôn mặt đối mặt, không khỏi nhìn nhau nở nụ cười.

Đầu óc Cố Dương nóng lên, bỗng nhiên bật dậy, vung vẩy hai lần, nói: "Hỡi chìa khoá sức mạnh hắc ám bị ẩn giấu, hãy cho ta cho thấy sức mạnh chân chính của ngươi..."

Lục Ngôn ngửa đầu nhìn cậu, ánh mắt mỉm cười, làm cho cậu ngượng ngùng dừng lại, không dám nói tiếp. Lục Ngôn lại nghiêng nghiêng đầu, trêu chọc cậu, "Sao không nói tiếp?"

Cố Dương sao không nhìn ra vẻ mặt trêu chọc của hắn cho được, vừa xấu hổ vừa tức giận, ngồi chồm hổm xuống, nắm chặt pháo tia trong tay, rầm rì, "Anh dám cười em. Hừ, em còn là thiên thần sa đọa, tên thật là Lucifer? Andrea... Ạch, nói anh cũng không hiểu, đây là thiết lập của em."

[ĐM- HOÀN] Đừng hòng ly hônWhere stories live. Discover now