Chương 2: A Mãn

862 51 0
                                    

Tiết trời bước vào cuối thu, khí lạnh đã len lỏi qua khe cửa, xâm nhập sâu bên trong cung thành. Nơi nơi đều toát lên vẻ quạnh hiu, heo hắt gió.
Hầu hạ nương nương rửa mặt, chải đầu xong, Nhĩ Tình cùng Minh Ngọc đồng loạt đứng trước đại môn Trường Xuân Cung, chờ Trương viện phán đến thỉnh an.

Minh Ngọc mặc một thân hồng y, so với chính nàng trông còn trẻ hơn hai tuổi, dáng người cũng thấp một chút. Cười lên một cái, hai bên má đồng dạng xuất hiện hai cái lúm đồng tiền nhàn nhạt. Không chỉ vẻ ngoài vẫn là một cô nương ngây thơ hồn nhiên, ngày thường nàng nói chuyện cũng rất nhanh nhảu, bộp chộp. Càng giống tính tình một tiểu hài tử.

Nhĩ Tình nhìn trên tóc tiểu cô nương cài trâm nhung, có chút xuất thần. Minh Ngọc tuy vẫn chỉ là một tiểu cô nương, nhưng gia tộc nàng từng có Mãn Thanh Thánh tổ Nghi phi cùng Quách quý nhân. Nếu không phải do chính mình tiến cung sớm hơn vài năm, có lẽ Nhĩ Tình còn không có tư cách để nghe nàng gọi mình một tiếng tỷ tỷ.

Minh Ngọc sau lưng có Quách Lạc La thị, mà chính mình... Thì có cái gì?

"Minh Ngọc, ta có việc hỏi chút. Ngưoi có biết chuyện về cung nữ A Mãn kia không? Nàng hiện tại... ra sao chứ?" Nhĩ Tình bất giác đè thấp thanh âm, khẽ hỏi.

Minh Ngọc nghe rõ câu hỏi, đôi mắt hạnh thất kinh nhìn lên, vỗ nhẹ cánh tay Nhĩ Tình, "Nhĩ Tình tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Mấy ngày trước, ta nhắc với ngươi chuyện của A Mãn, ngươi còn vội đến tới bịt miệng ta. Bây giờ chính mình lại chủ động nhắc tới chuyện đó!" Nhắc tới hai chữ "A mãn", còn cố tình giảm âm lượng, dường như sợ bị người khác nghe thấy.

Nhĩ Tình tới đây phản ứng lại, yên lặng gật đầu. Trong lòng nàng nghĩ kĩ, đoạn thời gian trước kia đúng là có cung nữ A Mãn phạm phải cung quy, làm ra chuyện đáng chịu gièm pha, sau đó bị trục xuất khỏi cung. Tỉ mỉ ngẫm lại, lúc đó hẳn nàng ta vẫn đang ở phường thêu. Chuyện của A Mãn khiến khắp Tử Cấm Thành đều xôn xao bàn tán. A Mãn dù bị hành hình, tra khảo đến chết đi sống lại cũng không khai ra tình nhân, về sau chịu năm mươi trượng mà chết. Thi thể cũng bị đem ra ngoài cung.

Nhớ tới giấc mộng gần đây vẫn xuất hiện, Nhĩ Tình trong mơ lại thấy A Mãn ở ngoài cung bị người hại chết. Còn có muội muội ruột muốn tiến cung thay nàng trả thù. Thật sự quá mức ly kỳ. Đại khái là do gần đây nhiều việc có chút mệt mỏi, khiến ban đêm miên man suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Lắc đầu, Nhĩ Tình xoa xoa huyệt thái dương, mà lúc này Trương viện phán cũng đã đến.

Trong điện, ngồi trên vị trí chủ nhân là chủ tử của nàng, Phú Sát Hoàng hậu. Cổ tay trắng nõn tinh tế khó khăn lắm mới dựa được trên đệm mềm, phủ lên một mảnh lụa trơn, Trương viện phán hơi nhíu mày, bắt mạch tượng.

Phú Sát Hoàng Hậu dẫu sao cũng mới quá đôi mươi, đương thì rực rỡ như hoa, vậy mà giữa mày lại xuất hiện một nếp gấp nhàn nhạt, để lộ nét ưu phiền. Nhĩ Tình ngơ ngẩn nhìn, suy nghĩ lại không kìm được bay đi xa.

Tổ phụ của mình may mắn được chăm sóc ngựa cho tiên đế nhiều năm, gia tộc cũng chỉ là Thượng Tam Kỳ, xuất thân Bao Y không tơ tưởng được tới Bát Kỳ. Nếu năm mười hai tuổi không phát sinh sự kiện kia, Nhĩ Tình nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, chính mình hiện tại sẽ trở thành nhất đẳng cung nữ của Trường Xuân Cung. Ngay cả khi tới thỉnh an chủ tử nàng, các tiểu cung chủ cũng đến khách khách khí khí gọi một tiếng "Nhĩ Tình cô nương".

[Diên Hy Công Lược|EDIT] Nhĩ Tình Trùng Sinh - Phì SàiWhere stories live. Discover now