Chương 10: Oan gia ngõ hẹp

430 41 7
                                    

Hélu, tui đã trở lại rùi đâyyy

Om hố này đã hơn hai năm rùi... Tui rất có lỗi với quý dị bạn đọc mà huhu

Dạo này thấy nhiều bạn đọc mới quá nên bất chợt lương tâm cắn rứt, thúc mông tui đi lấp hố đây quý dị ơi~

***

Gió thu ùa về lay động khắp các tầng cây lá.

Chỉ là giờ đây hàng cây hoè, cây liễu trong cung đều đã trút xuống lớp áo vàng của mùa thu, cành cây khẳng khiu trơ trọi giữa không gian tĩnh mịch.

Phú Sát Hoàng Hậu từ ái thiện tâm, hàng năm mỗi dịp giao mùa đón thu về, người đều cho cung nhân thân tín tới Thiện đường ngoài cung thành quyên góp tiền tài cùng vật tư hữu dụng. Năm nay cũng không ngoại lệ, vẫn là Nhĩ Tình thay chủ tử bôn ba một phen.

Nhĩ Tình cố tình về sớm hơn dự định, nàng nhìn trời xanh lúc này đã dần ảm đạm. Một mình đi trên con đường vắng vẻ, lại trong cung thành rộng lớn, quả thực có chút doạ người.

Không tự chủ rảo bước thật nhanh, nàng thầm tính toán, không bằng thử đi con đường tắt hướng Tây gần tới Trường Xuân Cung xem sao.

Đường mòn này là do cung nhân lười biếng muốn đi tắt mà thành, cứ thế đạp bước cỏ thành đường, bình thường cũng không có người chuyên tâm xử lý. Hai bên lối mòn cỏ dại um tùm mọc cao đến tận đầu gối, nhìn qua một mảnh xanh xanh vàng vàng, khiến Nhĩ Tình không khỏi về ngày thơ ấu hạnh phúc ở trại nuôi ngựa.

Nhĩ Tình một bên tiện tay ngắt một cọng cỏ non lên, ngậm ở trong miệng. Nàng nhớ rõ, khi còn nhỏ chính mình cùng ca ca thường chơi như vậy. Những phiến lá ấy đặt bên miệng ca ca thậm chí còn có thể thổi ra tiếng.

Chỉ là ca ca ra đi quá nhiều năm rồi, nàng cũng đã quên mất cách thổi chúng. Nhĩ Tình có chút suy sụp, đem cọng cỏ ném xuống đất, nhấc vạt áo đi nhanh về phía trước.

Còn chưa đi được hai bước, nàng đã "A—" lên một tiếng, dưới chân hình như đã giẫm phải vật mềm gì đó, lòng bàn chân trượt một cái, nàng ngã khuỵu ra đất.

Nhĩ Tình gượng dậy xem xét, lòng bàn tay nàng lúc này đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Nhìn trên thảm cỏ bên cạnh, nàng bất ngờ nhìn ra một người đang nằm duỗi thẳng người ra đất. Chuông cảnh báo trong lòng tức khắc xao động, nhìn kĩ y phục và phục sức này, hẳn là một tên thái giám trong cung.

Nhĩ Tình có chút sợ hãi, hơi rụt cổ lại. Người này... không phải là chết rồi chứ.

Bị phỏng đoán của chính mình dọa sợ, Nhĩ Tình đánh bạo tiến lên, vươn hai ngón tay thăm dò hơi thở của tiểu thái giám kia.

Vẫn tốt, là người sống... Nhĩ Tình sợ hãi một phen, lại ngửi thấy mùi rượu dày đặc trên người kẻ này, nàng liền nghĩ chắc tiểu thái giám trong cung nào đó trộm rượu tới uống, sau đó uống say thì ngã xuống đây, bất tỉnh nhân sự.

Chỉ là, nàng càng nhìn càng cảm thấy không đúng. Mặt mũi của tên thái giám này, nhìn kiểu gì cũng càng thấy giống... Giống vị Hòa Thân Vương Hoằng Trú ác liệt, hoang đường kia!

[Diên Hy Công Lược|EDIT] Nhĩ Tình Trùng Sinh - Phì SàiWhere stories live. Discover now