Chương 9: Thành nhân chi mỹ

776 56 9
                                    

Tên chương trích từ câu "Quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác" của Khổng Tử. Người quân tử tác thành việc tốt cho người khác, không làm thành chuyện xấu vu cho người ta. Kẻ tiểu nhân thì ngược lại.

***

Phó Hằng cũng không biết chính mình đang thấy sao nữa. Chạng vạng hôm nay hắn đến Trường Xuân Cung thăm tỷ tỷ, nghe thấy Minh Ngọc nhắc chuyện Nhĩ Tình bị phạt, nói nàng nửa ngày rồi vẫn chưa hồi cung, chắc là do trong lòng quá mức tự trách.

Chờ đến ban đêm đi tuần tra, vô luận thế nào hắn cũng không nhịn được mà bước nhanh tới thiên viện, tiện thể xác nhận nàng không xảy ra chuyện gì đáng ngại.

Không nghĩ đến, vừa tới nơi lại thấy một màn này.

Thì ra Nhĩ Tình cô nương còn có thể cười tươi đến vậy, nếu không phải hôm nay chính hắn tận mắt nhìn thấy...

Phú Sát Phó Hằng bực bội đem binh thư ném sang một bên, đáy lòng dấy lên chút không cam tâm. Hắn đem trí nhớ lục lọi cả nửa ngày trời, lại vẫn chẳng thu hoạch được gì. Nằm trên giường, lật người lại, quang ảnh nhàn nhàn rơi xuống bên sườn mặt Phó Hằng.

Quen biết Nhĩ Tình nhiều năm, nàng luôn tỏ ra thành thục, cẩn thận hơn nhiều so với nữ hài tử đồng lứa. Trong trí nhớ của hắn, Nhĩ Tình mọi thời khắc đều chu toàn, mang một bộ dáng lễ nghi, khiêm tốn.

Hoá ra, nàng cũng sẽ có lúc lộ ra thần thái hồn nhiên, không phòng bị của một tiểu nữ tử. Nhưng... nàng lại dành thái độ này cho một tên thái giám quen biết không lâu. Lúc này trong lòng Phó Hằng không nói rõ được là tư vị gì.

Ngày thứ hai, Phú Sát Phó Hằng vẫn theo lẽ thường tới Trường Xuân Cung vấn an. Chỉ là dọc trên đường đi, các tiểu cung nữ đều có thể nhìn ra, Phú Sát thị vệ hôm nay có hơi khác so với bình thường. Quanh thân tựa hồ toả ra hơi thở mất mát, phiền não.

"Thiếu gia! Hôm nay sao lại tới trễ vậy," Ngụy Anh Lạc từ phía sau Phó Hằng nhẹ nhàng túm túm tay áo hắn, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, cười tinh nghịch, "Ta đoán thiếu gia tối qua nhất định ngủ không ngon, dưới mắt còn có chút thâm lại kìa." Nàng ta ngọt ngào cười, nhón chân, duỗi tay như muốn chạm vào mặt hắn.

Phó Hằng đang muốn tránh ra, nghiêng đầu lại thấy Nhĩ Tình đứng đối diện, trên tay cầm chậu đồng thau mới bước ra từ trong phòng, chuẩn bị đi tới; liền nhất thời trợn tròn mắt.

Nhĩ Tình cũng ngẩn ra, nhìn bộ dạng thân mật của hai người cũng không lên tiếng, chỉ cúi đầu làm lễ với Phó Hằng rồi lập tức tránh đi. Đáy mắt nàng bình tĩnh không gợn sóng, là một mảnh trong suốt.

Phó Hằng trong lòng tức khắc có chút không vui, lấy cánh tay ngăn bàn tay Ngụy Anh Lạc, lui lại mấy bước, nói, "Nguỵ Anh Lạc cô nương lần sau đừng quá thân cận như vậy, quá không hợp quy củ."

Ngụy Anh Lạc nghe vậy thì sửng sốt, nguyên bản cho rằng những kẻ thiên chi kiêu tử luôn phải tuôn theo khuôn phép cứng nhắc này, đối với bộ dáng bạo dạn, tự nhiên nàng bày ra sẽ không chống đỡ nổi chứ. Không nghĩ tới đụng phải một tên đầu đá không hiểu phong tình. Nhìn bóng dáng hắn rời đi, nàng lạnh lùng hừ một tiếng.

[Diên Hy Công Lược|EDIT] Nhĩ Tình Trùng Sinh - Phì SàiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora