Chương 12: Tự trọng

451 37 0
                                    

Trạm gác đã thổi còi báo hiệu gió mùa về, sớm muộn gì nhiệt độ chênh lệch trong ngày cũng sẽ biến đổi càng lúc càng lớn, không ít cung nhân đã khoác ra bên ngoài một lớp y bào mỏng.

Trước kia khi Phú Sát Hoàng Hậu lần đầu mang thai, trong lúc ở cữ lại mắc phải chứng phong hàn, thế nên sau này nàng đặc biệt rất sợ lạnh. Nhĩ Tình bèn kêu Ngụy Anh Lạc cùng nàng đi lấy thêm chăn mền dày dặn hơn một chút, chuẩn bị đêm nay đổi giường nệm cho Hoàng Hậu nương nương.

Hiện tại nàng đang xách theo một chiếc giỏ mây đan, dưới ánh mặt trời chói chang bận rộn phơi phóng chăn mền.

Nghĩ tới Phú Sát Phó Hằng, đã vài ngày rồi hắn chưa xuất hiện ở Trường Xuân Cung nữa. Nhĩ Tình không khỏi nhớ tới ngày đó, thời điểm nàng bị hắn ôm vào trong ngực, xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy hơi thở hòa vào nhau của hai người bọn họ. Bây giờ nghĩ lại, đáy lòng nàng vẫn khó nén nổi rung động.

Nhưng về sau, mỗi lần Phó Hằng nhìn thấy nàng, dường như ngay cả một ánh mắt hắn cũng không nỡ bố thí cho nàng. Nhĩ Tình cho rằng hắn chỉ đơn thuần là chán ghét nàng, giống như Phú Sát Phó Hằng trong giấc mộng kia vậy, đều như nhau. Sớm chấm dứt ái mộ thầm kín trong lòng một chút, đối với nàng tuyệt đối phải chuyện gì bất lợi.

Chờ tới giờ cơm trưa, cung nhân mỗi người đều về phòng tạm nghỉ. Ngụy Anh Lạc lúc này lại chịu đựng gió lạnh, kiên nhẫn đứng chờ ở lối đi trung cung, bởi nàng biết, cứ đến canh giờ này, Phú Sát Phó Hằng đều sẽ đi ngang qua đây.

Đúng lúc này, Phó Hằng tay trái nắm lấy cán thanh bội đao, chính khí uy vũ đi thẳng tới.

"Thiếu gia!" Phía sau truyền đến một tiếng gọi ngọt ngào, Phó Hằng dừng bước, quay đầu lại thì thấy Ngụy Anh Lạc đứng ở kia, trong lồng ngực gắt gao ôm lấy một vật gì đó được bọc vải dày.

Giờ phút này, hai má của Ngụy Anh Lạc cùng với chóp mũi đều đã đỏ ửng lên, có lẽ là do đã ngây người ngoài trời lạnh một lúc lâu. Dung nhan này vốn đã mang nét mỹ lệ hơn người, giờ đeo lên biểu tình nhu nhược đáng thương, cho dù bất cứ ai nhìn thấy, đều sẽ nhịn không được mà nảy sinh lòng thương tiếc.

"Thiếu gia," Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng tiến lên đón bước, âm điệu cũng vừa nhỏ vừa mềm, "Vật này cho ngài." Nói xong liền đem bảo bối từ trong lòng lấy ra, dúi vào trong tay Phó Hằng, động tác lộ vẻ thân mật.

Phú Sát Phó Hằng chỉ nhận lấy đồ nàng đưa, theo bản năng tránh đi đụng chạm.

"Trời lạnh rồi, Anh Lạc lo rằng thiếu gia phải đi tuần đêm, sợ là sẽ nhiễm phong hàn," Ngụy Anh Lạc cũng không lấy làm giận, lại từ trong túi vải lấy ra hai vật, "Anh Lạc chẳng có tài cán gì, không biết làm gì hơn, chỉ có thể làm mấy cái bọc đầu gối và bao tay để tặng thiếu gia..." Lời này của Ngụy Anh Lạc nói ra cực kỳ chân thành, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào mắt Phó Hằng, mang theo tâm tư rung động thẹn thùng nửa hở nửa che của thiếu nữ. Nàng thật sự không tin, Phú Sát Phó Hằng này có thể nhìn vậy mà không có động dung chút nào.

Trong lòng Phó Hằng xác thật đã bị ánh mắt lộ liễu này dọa sợ rồi. Từ trước đến nay, tính hắn luôn có chút đạm mạc. Tuy rằng cũng đã từng có vài vị cô nương tâm tư hướng ngoại, đối với hắn tung ra minh kỳ ám chỉ rồi, nhưng thẳng thừng bộc lộ giống với Ngụy Anh Lạc thì...

[Diên Hy Công Lược|EDIT] Nhĩ Tình Trùng Sinh - Phì SàiΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα