Chương 5: Tình tiết diễn ra nhanh hơn dự tính

576 44 0
                                    

Minh Ngọc lo lắng nhìn nàng. Nhĩ Tình chỉ liên tục lắc đầu nói không sao, hỏi lại vài lần không được Minh Ngọc đành phải rời đi. Còn lại một mình Nhĩ Tình, khóc đến hốc mắt đỏ bừng, ngồi nhìn ngọn đèn đến xuất thần.

Lỡ như, đây mới chỉ là bắt đầu? Nếu cảnh trong mộng từng bước trở thành hiện thực, thì nàng nên làm gì bây giờ?

Không.

Nghĩ đến Hoàng Hậu nương nương trong mơ đầy tuyệt vọng, kêu gào thảm thiết, Nhĩ Tình gắt gao siết chặt tay.

Nàng, Qua Nhĩ Giai Nhĩ Tình, dù phải trả bất cứ giá nào, cũng tuyệt đối không để sự tình như vậy phát sinh.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Nhĩ Tình vội vã từ trên giường bật dậy, ngay cả giày cũng không kịp đi.

Từ trong tủ lấy ra một chiếc hộp gỗ khắc ám hoa. Kéo mở nắp hộp, một bộ trang sức đá quý chạm hoa nằm lẳng lặng bên trong.

Năm ngoái, khi a mã nàng tiến cung, đã nhờ người đưa cho nàng, kèm theo một phong thư. Nói rằng, mấy năm nay ngân lượng nàng gửi về, trừ hết chi tiêu, a mã đã tích cóp vừa đủ để làm ra bộ trang sức này. Nhắn nàng vì tương lai mà tính toán một chút, cũng để toán đệ đệ, muội muội trong nhà về sau còn có chỗ dựa.

Nhĩ Tình trong lòng hiểu rõ. Nàng tiến cung bao lâu nay, a mã cũng không phải chưa từng quan tâm, suy nghĩ cho nàng. Chỉ là ý đồ của người khi gửi bộ trang sức này cho nàng, là muốn nàng thừa dịp được Hoàng Hậu hậu ái, dựa vào đó mà tìm được "cành cao".

Nhặt lên một chiếc trâm hoa, bên trên khảm đá quý, ánh lên tia sáng nhàn nhạt dưới ngọn nến. Nhĩ Tình cười khổ, ngón tay miết thân trâm, hơi dùng lực, đem trâm bẽ gảy. Đá khảm gãy vụn, giống như điều gì đó trong lòng nàng cũng vỡ nát đầy quyết tuyệt.

A mã, thứ cho nhi nữ lần này bất hiếu. Chuyện bay lên cành cao, hãy để cho những người chỉ sống vì chính mình thực hiện.

Mặc kệ trong mộng là thật hay giả, cả đời này, nàng chỉ mong Phú Sát Hoàng Hậu thân thể an khang. Chỉ mong... Phó Hằng thiếu gia một đời trôi chảy vô lo.

Nhĩ Tình đưa tay lau gương mặt lấm lem, mắt sáng như đuốc.

Điều khiến Nhĩ Tình thấy ngoài dự đoán chính là sự tình phát triển so với tưởng tượng của nàng còn nhanh hơn. Cũng càng chứng minh những dự báo trong mộng. Hôm nay, Ngụy Anh Lạc chính thức vào Trường Xuân Cung, còn sớm hơn so với dự đoán của Nhĩ Tình ít nhất một tháng.

"Nhìn bộ dạng hồ ly tinh của nàng ta kìa! Như vậy sao có thể tiến vào Trường Xuân Cung chứ!" Minh Ngọc lấy khuỷu tay nhẹ đẩy cánh tay Nhĩ Tình, quay sang thấp giọng thì thầm.
Nhĩ Tình ngẩng đầu nhìn hướng bên đó, bèn trông thấy một cô nương tầm mười lăm, mười sáu tuổi, đầu hơi cúi thấp, ánh mắt lại như có như không hướng lên trên. Một đôi mắt phượng tựa như hàn thạch thật xứng với đôi mày liễu cong cong. Vẫn ra một phen ý nhị.

Kéo Minh Ngọc cùng tiến tới, chào hỏi Phương cô cô, "Phương cô cô hảo." Nhĩ Tình mỉm cười, cùng vị cô cô đưa người sang này gật đầu vấn an, đơn giản hàn huyên đôi câu. Ánh mắt nàng như có như không, bắt đầu khéo léo nhu thuận hướng về phía Nguỵ Anh Lạc

[Diên Hy Công Lược|EDIT] Nhĩ Tình Trùng Sinh - Phì SàiWhere stories live. Discover now