Chương 15: Túi thơm

425 34 0
                                    

Ngụy Anh Lạc ngồi trong xe rõ ràng cảm nhận được gian tình giữa hai người này, tựa hồ toát ra bầu không khí bất đồng với mọi người xung quanh. Nàng bất cẩn lơ đãng động miệng, vết thương trên mặt nóng rát lên như bị bỏng.

Oán hận trong lòng đối với Nhĩ Tình càng lúc càng sâu.

Đêm nay Nhĩ Tình lên giường từ sớm, tâm trí lại khó bình phục nổi.

Nhớ tới ban ngày xe ngựa đưa các nàng trở về Trường Xuân Cung, khi dỡ đồ trên xe xuống, Phó Hằng lại đứng bên cạnh dùng âm lượng chỉ hai người bọn họ nghe thấy, nói với nàng, "Tháng sau là tới Tết Thượng Nguyên rồi, không biết Phó Hằng liệu có vinh hạnh nhận được túi thơm(*) Nhĩ Tình cô nương tự tay làm không đây?"

Nhĩ Tình mặt nóng lên, "Nữ công của nô tỳ quá kém, sợ làm ra rồi đại nhân cũng không để vào mắt." Nàng giận dỗi mà đáp.

Phó Hằng ngước mắt lên, ra là vẫn mang thù với hắn đây a. Trong lòng khẽ chuyển, nhớ lại chiêu thức cuối cùng mà Hải Lan Sát truyền thụ, "Bốn lạng đẩy ngàn cân"(*), bèn nhoẻn miệng cười nói, "Không để vào mắt, cũng chưa chắc. Là đặt vào trong lòng mới đúng đi."

Nhĩ Tình không biết rốt cuộc Phó Hằng từ đâu học được miệng lưỡi ngọt xớt, nói toàn những lời hoa mỹ bùi tai như vậy, nàng vừa thẹn vừa bực, dậm chân một cái rồi quay đầu bỏ chạy.

Nhưng giờ phút này nàng hồi tưởng lại, không giấu được ý cười lan tỏa trong lòng nữa, đành phải thẹn thùng mà đem khuôn mặt nhỏ chôn vào trong chăn.

Mà ở một nơi khác, Phú Sát Phó Hằng cũng đồng dạng không hề buồn ngủ, tay cầm bút lông, dưới ánh nến, chú tâm họa một bức chân dung.

Từ cửa truyền đến một tiếng "kẽo kẹt" làm hắn cả kinh, vội vàng vớ lấy một cuốn binh thư để che giấu, kẹp bức họa bên trong sách, rồi mới bày ra bộ dạng như đang mải mê nghiên cứu binh thư.

Hải Lan Sát vốn muốn lén từ cửa đi vào, trộm nhìn xem "ái đồ" mới thu nhận hôm qua của y đang làm gì. Cũng không nghĩ đến phản ứng của Phó Hằng lại lớn đến thế.

Sau khi vào phòng, tập trung nhìn ngó một lúc, gia hỏa này cư nhiên ngay cả sách cũng cầm ngược, y nhịn cố không cười ra tiếng, không muốn vội vã vạch trần hắn.

"Phó Hằng, vẫn còn đang đọc sách sao?" Làm như quan tâm mà hỏi, y ngồi xuống đối diện hắn, thoải mái vặn vẹo khớp cổ.

Phú Sát Phó Hằng giơ tay lật một trang sách, cũng không nhìn vào mắt y, chỉ đứng đắn gật đầu đáp, "Phải."

Hải Lan Sát một phen bắt được ống tay áo của Phó Hằng, vẻ mặt khoa trương nói, "Ối? Ta nói không phải chứ, huynh từ lúc trở về từ Trường Xuân Cung, sao lại khác trước như vậy?"

"Khác ở điểm nào?" Phó Hằng duỗi tay xoa xoa mặt mình, khó hiểu mà nhìn Hải Lan Sát.

Hải Lan Sát chống tay trái dưới cằm, hơi hơi cau mày, như thật mà chỉ lên trán Phó Hằng, ra vẻ cực kỳ giật mình, "Đừng nhúc nhích! Trên mặt huynh, có ba chữ."

"Cái gì?" Phó Hằng bị chỉ đến sửng sốt, vội lấy tay lau trán.

Hải Lan Sát híp híp mắt, đầu ngón tay chỉ ba phát trên trán hắn, "Rất, nhớ, nàng!"

[Diên Hy Công Lược|EDIT] Nhĩ Tình Trùng Sinh - Phì SàiWhere stories live. Discover now